Trong thời kỳ cuối của xã hội nguyên thủy, ở TQ nổi lên rất nhiều Thị tộc và bộ lạc. Các Thị tộc và bộ lạc này có thể chia thành 5 nhóm lớn là Hoa Hạ, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch và Mèo Loan. Các Thị tộc và Bộ lạc đều có Tô-tem riêng của mình. Khảo cổ phát hiện có rất nhiều Thị tộc và bộ lạc coi Rồng, Rắn hoặc Sâu bọ là Tô-tem, và được phân bố khá phổ biến trong 5 nhóm lớn nói trên.
Do Rắn và Sâu bọ được coi là Tô-tem của rất nhiều Thị tộc và bộ lạc thời cổ, do đó Tô-tem Rồng với chủ thể là hình con Rắn là sự diễn biến từ Tô-tem Rắn mà ra và được phần lớn các Thị tộc và Bộ lạc chấp nhận. Tô-tem Rắn đã được thay thế cho một số tô-tem khác trong quá trình hội nhập bộ tộc và văn hóa. Xuất phát từ đòi hỏi khối đoàn kết, Rắn được gắn thêm sừng, vẩy, chân, móng khiến cho những Thị tộc và Bộ tộc coi các loài động vật có sừng, có vẩy và có chân làm Tô-tem vẫn có cảm tình với Tô-tem mới này. Do sự khác biệt tương đối lớn giữa Rắn với sâu bọ, giữa Rắn với Rắn, nên Tô-tem Rồng có thể là lớn hay nhỏ càng phù hợp với tâm lý của các Thị tộc và Bộ tộc vốn coi Rắn hoặc sâu bọ làm Tô-tem. Là hạt nhân trong hệ thống Tô-tem cổ đại ở TQ, Rồng đã ra đời trong bối cảnh như vậy. Và được các Thị tộc và Bộ tộc cùng tôn sùng.
Mặt khác, trong tôn giáo Thượng cổ, do đòi hỏi cần phải có cầu nối giữa Thần với Thần, giữa Thần với Nhân gian và giữa Trời với Đất, nên các thầy phù thủy cần phải có một công cụ để liên hệ giữa Thần với người khi làm phép phù thủy, hơn nữa trong phép phù thủy của rất nhiều dân tộc đều thường sử dụng động vật. Rồng được hư cấu từ Rắn trong truyền thuyết có thể bay bổng, biến hóa, hiển nhiên sẽ trở thành cầu nối giữa Thần với con người, trở thành Thần trong truyền thuyết và sứ giả hoặc công cụ giao thông của các thủ lĩnh chính trị và tôn giáo.
Tô-tem Rồng là tối cao, sau trở thành biểu tượng về quyền uy chính trị. Là cầu nối giữa Thần với con người, Rồng có thể bị sai khiến hoặc thu phục, sau này lại kết hợp với Rồng Ấn-độ trong phật giáo trở thành thần linh của biển cả, sông ngòi và đầm, hồ.
1 2 3 4
|