Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-22 16:29:35    
Câu chuyện về chị Trương Lã Bình và vườn động vật vui thú của chị

cri

Nghe Online

Những người quen biết chị Trương Lã Bình đều nói chị là người phụ nữ vững vàng, lương thiện và đầy lòng nhân ái. Mười năm trước, chị Trương Lã Bình tuy mắc bệnh ung thư, không được khỏe mạnh, nhưng chị đã vượt qua muôn vàn khó khăn vất vả , nuôi hơn 400 con chó con mèo lưu lạc không ai chăm sóc. Vì những con động vật nhỏ này, chị Bình đã bỏ nghề kinh doanh nhà đất trong nhiều năm, dốc hết tâm sức vào hành động bảo vệ những con động vật này.

Tiểu Thang Sơn là một nơi điều dưỡng có suối nước nóng có tiếng tăm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Chị Trương Lã Bình và đàn động vật tí hon mới dọn đến nơi ở mới không đầy 3 héc ta tại đây, đây là mảnh đất mà chị mua lại với toàn bộ số tiền gom góp của mình và dưới sự giúp đỡ của các nhân sĩ xã hội hữu quan .

Chị Trương Lã Bình năm nay 50 tuổi, từng là lính văn nghệ mười mấy năm. Chị Bình nói bản thân rất kiên cường, đã muốn làm việc gì là nhất định phải làm. Mới đầu, bạn bè biết chị rất thích động vật tí hon , nên cho chị những con chó con mèo con của mình hoặc nhặt được. Nhà ở mới đầu của những chú cho chú mèo nhỏ là văn phòng làm việc của chị. Sau đó, chị nhận nuôi ngày càng nhiều, nên đành phải đưa những chú chó chú mèo này đi nhiều nơi, từ căn nhà nông thôn dọn đến nhà kho rách nát, sau cùng mới định cư ở Tiểu Thang Sơn. Cuộc sống "Lưu vong" không những tốn kém rất nhiều tâm sức và khoản tiền gom góp của chị, mà còn bị người xung quanh dèm pha, người nhà và bạn bè cũng không thông cảm việc làm của chị. Trước những khó khăn và thái độ lạnh nhạt này, chị Bình thường tựa gối suy nghĩ suốt đêm thâu, chị không biết làm như vậy rốt cuộc là để làm gì. Dân dần chị hiểu ra, chị làm tất cả là muốn cho những con động vật nhỏ bị bỏ rơi hay bị thương này có một mái nhà an toàn và ấm cúng , chị nói :

Tôi cảm thấy chúng tuy không biết nói, nhưng có thể trao đổi với con người, có thể mang đến cho con người niềm vui. Chúng biết đau thương, rất ngoan ngoãn. Khi chúng đi vào cuộc sống của tôi hoặc chúng cần tôi che chở, tôi không có lý gì xa lánh chúng, mà tôi cũng không rời khỏi chúng được.

Nhắc đến việc mình nuôi động vật tí hon, chị Bình trong lòng không khỏi xót xa : con mèo Mei-mei xinh đẹp mới hai tháng tuổi đã bị trẻ con làm gẫy chân, được người tốt bụng đưa đến. Con chó Liu-liu đáng thương bị chọc mù mắt vứt đầu phố, chó con Jing-ba chân liệt bị chủ nhân vô tình vứt đi..., trong 10 năm, chị Trương Lã Bình nuôi nấng cứu sống không biết bao nhiêu con chó con mèo đáng thương.

1  2  3