Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-02 14:18:42    
Tôi làm phiên dịch cho ông Đặng Tiểu Bình

cri

Tác giả: Ký Triều Chú

Ông Ký Triều Chú là nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc, trong cuốn sách có tựa đề "Từ cậu bé con trở thành nhà ngoại giao" do Tô Vị Quần chỉnh lý theo lời kể của ông xuất bản gần đây đã có một đoạn ghi lại những kỷ niệm sâu sắc của ông được làm phiên dịch cho ông Đặng Tiểu Bình trong chuyến thăm Mỹ năm xưa. Ông nói, sự tiếp đón của phía Mỹ đối với ông Đặng Tiểu Bình trong suốt thời gian thăm Mỹ là hết sức nông nhiệt. Tuần báo "Thời đại" Mỹ đã đăng ảnh ông Đặng Tiểu Bình trên bìa tuần báo và sau đó không lâu lại đăng lại lần nữa. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử tuần báo "Thời đại" trong vòng một năm hai lần đăng ảnh của cùng một nhân vật trên bìa tuần báo. Rất nhiều tờ báo cũng đăng bình luận ngợi ca ông Đặng Tiểu Bình.

Trong thời gian thăm Mỹ, phong cách của ông Đặng Tiểu Bình là hữu nghị nhưng kiên trì nguyên tắc, không hề có sự nhượng bộ trong vấn đề nguyên tắc song sẵn sàng tìm kiếm điểm chung. Cũng như thủ tướng Chu Ân Lai, ông rất thận trọng trong công tác. Hôm thứ 2 tới Mỹ, tổng thống Mỹ Ca-tơ đã mở tiệc chào mừng ông Đặng Tiểu Bình, tới dự còn có các thành viên chính phủ, nghị sĩ và các nhân sĩ có tiếng tăm của Mỹ. Các tân khách ngôi ở bàn số 1 còn có nữ diễn viên điện ảnh có tư tưởng tiếng bộ nổi tiếng của Mỹ và rất hữu nghị với Trung Quốc Mắc-len. Bà chuyện trò rất sôi nổi với ông Đặng Tiểu Bình, hai bên đề cập tới rất nhiều vấn đề. Bà còn kể một câu chuyện khiến bà hết sức cảm động trong chuyến thăm một làng ở Trung Quốc vài năm trước. Bà nói, bà đã bắt gặp một giáo sư đang trồng cà chua trên đồng ruộng, bà hỏi ông có nhận thấy đây là một sự tổn thất khi phải lao động chân tay ở nơi xa xôi hẻo lánh này, bởi vì nó khiến ông hoàn toàn xa rời công tác nghiên cứu ở Trường đại học. Vị giáo sư trả lời, hoàn toàn không phải thế, ông rất vui mừng được gần gũi với bà con trung nông lớp dưới và học được rất nhiều điều ở họ. Ông Đặng Tiểu Bình đang cười nói vui vẻ nhưng khi nghe bà Mắc-len kể cầu chuyện nói trên nét mặt ông trở nên nghiêm nghị và nói: Vị giáo sư đó là nói dối. Câu nói này khiến bà Mắc-len giật mình. Tổng thống Ca-tơ đang theo dõi câu chuyện giữa hai người hiểu được ngay ý của ông Đặng Tiểu Bình, và gật đầu đồng ý. Trong cuộc cách mạng văn hóa thậm chí là trước đó ở Trung Quốc có muôn vàn cán bộ tri thức bị hạ phóng xuống nông thôn, có khi phải xuống vài năm để tiếp thụ sự giáo dục của trung nông lớp dưới. Thực tế đây là một sự lãng phí rất lớn nguồn nhân lực, mang lại đau khổ cho mọi người. Còn tôi được sự quan tâm của thủ tướng Chu Ân Lai, trở thành một trong số ít những người may mắn, không bị bức hại gì lớn, tuy vậy nhưng tôi vẫn bị hạ phóng xuống nông thôn lao động 3 năm. Ông Đặng Tiểu Bình là một trong số ít các nhà lãnh đạo trong Đảng phản đối cách làm cực tả này, bởi vậy ông 2 lần bị đánh đổ trong vòng 10 năm. Ông rất hiểu sự trả lời của vị giáo sư nói trên là giả dối, không thể che đậy được sự cảm nhận và suy nghĩ chân thực. Còn bà Mắc-len cũng như không ít người nước ngoài có thiện chí lúc đó đã bị mê hoặc bởi sự tuyên truyền của Trung Quốc về cuộc cách mạng văn hoá. Cuộc cách mạng văn hóa kết thúc mùa thu năm 1976, nhưng mãi tới khi Hội nghị trung ương 3 khóa 11 của Đảng cộng sản Trung Quốc năm 1978 tiến hành uốn nắn sai lầm, thi hành đường lối tư tưởng thực sự cầu thị và chính sách cải cách mở cửa, đường lối cực tả và cách làm của "Cuộc cách mạng văn hoá" mới bị phê phán triệt để.

1  2  3  4