Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-27 15:57:09    
Chị Chê-su-đan-chân người dân tộc Tạng định cư ở Thụy Sĩ và những đứa con TQ của chị

cri

Ge-sang nói, dì Chê-su-đan-chân nay đã cao tuổi, mà em nhỏ nhất trong trại chỉ có 4 tuổi, cháu rất lo ngại cho tương lai của các em ấy. Cháu vừa thi đại học. Bất kể ra sao, sau này cháu sẽ ở lại đây để chăm sóc các em trong trại.

Em Chô-ma-la-mu năm nay 16 tuổi, 8 năm trước, do bố mất, mẹ lại không được khỏe nên đã được chị Chê-su-đan-chân nhận về nuôi, đến nay, cháu đã tốt nghiệp cấp hai của trường trung học số 6 La sa. Cô bé dân tộc Tạng này nói, cháu mong sau này làm bác sĩ, bởi vì bác sĩ có thể chữa bệnh cứu người, cũng như cô Chê-su-đan-chân đã nuôi nấng trẻ mồ côi, có thể giúp đỡ người khác.

"Cô Chê-su-đan-chân đã nuôi nấng chúng cháu. Đến đây, cháu thấy rất tốt. Cứ có thời gian là cô Chê-su-đan-chân đưa chúng cháu đi các nơi chơi. Chúng cháu đã đi Sơn Nam, Lâm, Chi, Ri-khơ-chư. Chúng cháu không thể nào quên được những kỷ niệm này, chúng cháu phải học tập cho tốt, để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cô."

Những việc làm cao cả của chị Chê-su-đan-chân khiến rất nhiều người cảm động. Chị Xoang-juê 33 tuổi đã phục vụ ở trại mồ côi này 12 năm nay, để chăm sóc các cháu, cho đến nay chị vẫ chưa thành lập gia đình. Khi nói đến chị Chê-su-đan-chân và bản thân mình, chị nói:

"Cô Chê-su-đan-chân rất yêu thương các cháu. Đối với các nhân viên công tác và các cháu đều rất quan tâm chu đáo. Cháu cũng rất quý cô ấy, nên cháu cứ làm ở đây mãi."

Chị Chê-su-đan-chân nói, 10 năm kề̉ từ ngày thành lập trại đến nay, chị cũng có phiền muộn, những có có niềm vui. Nhưng thấy thành tích học tập của các cháu đều rất tốt, có nhiều cháu đã thi được lên những trường trung học Tây Tạng và cao học trong nội địa, có cháu sau khi tốt nghiệp trung cấp đã chủ động xin về làm giáo viên và cô nuôi dạy trẻ, cùng giúp chị chăm sóc các em, việc này khiến chị rất tự hào. Chị Chê-su-đan-chân nói .

"Khi tôi trông thấy những cháu sau khi vào trại được mấy tuần thì chẳng khác nào như bông hoa nở rộ, tràn đầy sức sống, lúc này tôi hết đỗi vui mừng, cảm thấy mình là người phụ nữ giàu có nhất trên thế gian; Khi tôi lo lắng về kinh phí, thì thế nào cũng có người giúp tôi trải qua khó khăn, có bạn bè của các nước đã tài trợ cho chúng tôi. Trong đó, có người dân tộc Tạng dân tộc Hán của TQ, có người Mỹ, cũng có người châu Âu. Việc này khiến tôi hết sức vui mừng. Khi tôi học ở Đức và ở Thụy sĩ, không bao giờ nghĩ rằng sau này lại có bạn bè người TQ, nhưng hiện này tôi có rất nhiều bạn bè người TQ, khiến cuộc sống của tôi hết sức phong phú."


1  2