Nghe Online
Tại nơi gần phố Bát Giác nổi tiếng của thủ phủ La Sa Tây Tạng, có một ngôi lầu màu vàng hai tầng rất nổi bật, sắc vàng chói mắt đã khiến nó càng trở nên nổi trội trong các kiến trúc màu trắng ở xung quanh. Ngôi lầu nhỏ này là một cửa hàng ăn có cái tên rất ngộ nghĩnh là " Ma chi a mi". Tên gọi này có xuất xứ từ một bài thơ mà bà con dân tộc Tây tạng ai nấy đều biết đến. Với gam màu tươi tắn và tên gọi đẹp như thơ, đã khiến cửa hàng này càng trở nên huyển bí.
Vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi bước trên đường phố Bát Giác trong tiếng bước chân lộn xộn của đám du khách, tiếng rao hàng huyên náo, sự ngỡ ngàng của du khách các nước, khuôn mặt "Cao nguyên hồng" với nụ cười rạng rỡ, cùng những căn nhà lầu màu trắng, cửa sổ màu đen của người Tạng ở hai bên đường phố, nét sinh động náo nhiệt của đường phố Bát Giác đã hiển hiện ra trước mắt chúng tôi.
Cho mãi tới khi một ngôi lầu màu vàng hai tầng vụt hiện lên, tôi mới tập trung ánh mắt vào nó. Đó là "Ma chi a mi" một cửa hàng ăn uống của người Tạng đã kinh doanh ở đây được 8 năm. Bề ngoài ngôi lầu nhỏ trông rất bình thường này, tại sao lại có màu sắc khác hẳn với các kiến trúc ở xung quanh ? Ông Siu chi ni ma cửa hàng trưởng "Ma chi a mi" đã kể với chúng tôi về một truyền thuyết xa xưa.
"Tại Tây Tạng, màu vàng là tượng trưng cho sự cao quý, chỉ có chùa chiền hoặc nhà ở của các cao tăng đại đức mới được sơn màu vàng. Vậy ngôi lầu này cũng được sơn bằng màu vàng là lẽ làm sao? Thì ra, nó có một điển cố lịch sử, đây là nơi Đạt lai lạt ma Sang Dang Cha Sua đời thứ 6 từng đặt chân đến ".
Nguyên vào hơn 300 năm trước, Đạt lai lạt ma Sang Dang Cha Sua đời thứ 6 – Một lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng lúc bấy giờ tình cờ gặp một thiếu nữ xinh đẹp như mặt trăng tại đây. Về sau, Sang Dang Cha Sua vẫn thường xuyên đến đây những mong gặp lại người thiếu nữ này, nhưng nàng đã không bao giờ trở lại, Sang Dang Cha Sua vô cùng thất vọng mới viết lại đây một bài thơ: "Trên đỉnh núi cao ngất phương đông, Bỗng ló lên một vầng trăng sáng, Dung nhan xinh đẹp trong trắng ấy, Mãi hiện về trong cõi lòng tôi".
Khi tôi lặng lẽ ngồi trong cửa hàng nhỏ bé này, mới nhận thấy ánh nắng trên đường phố Bát Giác đang len lén luồn qua rèm cửa sổ. Trong phút chốc, cảnh ngộ của Sang Dang Cha Sua lúc bấy giờ bỗng vụt hiện trong tâm trí tôi, ánh nắng ấy như đang rọi trên làn tóc mây của nàng Ma Chi A Mi và vuốt ve gương mặt thanh tú của nàng, cảnh tượng của 300 năm trước bỗng ngưng tụ trong buổi chiều ấm cúng và êm ả này.
1 2
|