Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập khu tự trị Tây Tạng TQ, phóng viên đài chúng tôi đã đến thăm và viết một loạt bài về Tây Tạng, qua đó các bạn có thể tìm hiểu thêm về xã hội và con người Tây Tạng, vùng cao nguyên trên nóc nhà thế giới.
Trong một ngôi nhà bình thường ở huyện Nai Đông khu vực Sơn Nam Tây Tạng, cụ bà Si-ren-la-mu đã 79 tuổi hàng ngày thức dậy, bắt đầu bận bịu quyét dọn, tưới tắm cho hoa cỏ trong vườn, cho chó ăn. Cụ tuy đã cao tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, bước đi vững vàng, tiếng nói trong sáng, cụ còn vừa làm vừa hát.
Nghe tiếng hát của cụ, ai ngờ rằng bà cụ già trước mắt hơn 40 năm trước còn là người phụ nữ nông nô mồ côi cha mẹ trong hàng ngàn hàng vạn nông nô trong xã hội Tây Tạng ? Lại có ai ngờ rằng, cụ còn từng giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ hội đồng nhân dân khu tự trị Tây Tạng ?
Năm 1926, cụ Si-ren-la-mu sinh ra trong một chuồng bò ở huyện Long Tử Tây Tạng. do cha mẹ đều là nông nô, nên từ lúc lọt lòng, cụ đã trở thành một người nông nô sống cuộc đời tăm tối. Ban ngày, Mẹ địu trên lưng đi làm lụng vất vả, tối đến, cả gia đình 3 người ở trong chuồng bò bên chùa. Do đi làm thuê cho chủ nhưng không lĩnh được đủ bánh bột mỳ nướng cho cả nhà ăn, cộng thêm lâu nay không đủ dinh dưỡng, cô bé Si-ren-la-mu chỉ có da bọc xương, từ khi mới có 6 tuổi đã buộc phải đi ở đợ, chẳng khác nào "con súc vật biết nói", hàng ngày phải quét dọn trang trại, lên núi đốn củi, còn phải cõng thằng con béo phì của chủ, chểnh mảng là bị roi vọt như mưa.
Năm Si-ren-la-mu 12 tuổi, ông chủ bị chết. Bà chủ mang bán cha mẹ của Si-ren-la-mu cho người chủ khác, đưa Si-ren-la-mu và những người nông nô trẻ khỏe dọn đến một nông trang khác cách đó 200 km. Từ đó, Si-ren-la-mu không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa.
Dân tộc Tạng có câu ngạn ngữ: "Nước sông chảy cuồn cuộn, không thể rời dòng thác nơi đầu nguồn; Con cừu xa rời đồng cỏ, suốt đêm me me gọi mẹ."
Cụ Si-ren-la-mu nói, "Tôi xa quê hương từ năm 12 tuổi, từ đó không bao giờ gặp lại cha mẹ." Mỗi khi nhắc đến việc này, cụ lại không sao cầm được nước mắt. Làm nô lệ trong trang trại, ban ngày phải đi vắt sữa bò, làm trà bơ, dệt len, hàng ngày phải làm việc quần quật như con súc vật cho đến đêm khuya, mà chỉ được ăn mấy miếng bột mỳ nướng, thậm chí con bị đánh chửi thậm tệ. Cụ hàng ngày thành khẩn cầu trời khấn phật, nhưng không tìm ra được một tia hy vọng.
Năm 1959, chính phủ TQ thi hành cải cách dân chủ ở Tây Tạng, 8 năm, từ ngày hoà bình giải phóng Tây Tạng, chế độ nông nô vẫn chưa được lật đổ từ nay đã bị xóa bỏ, chị Si-ren-la-mu 33 tuổi lần đầu tiên được chia 3 con cừu, một con bò sữa và 0,4 ha đất trồng, hoàn toàn gột bỏ cuộc đời nô lệ, trở thành người tự do.
Hồi tưởng lại hơn 30 năm làm thân trâu ngựa, cụ Si-ren-la-mu rất quý trọng cuộc sống mới. Năm 1961, cụ thành lập nhóm giúp đỡ những người ở đợ đầu tiên ở Tây Tạng.
1 2
|