"Nhưng cô giáo bảo.............." Tôi khóc thổn thức.
"Cô giáo nói con rất chăm học, chỉ có chữ viết không được đẹp, viết con số 3 thì giống như con số 5, vì vậy mới không đạt điểm trung bình, sau này con phải chịu khó tập viết, thì thành tích học tập sẽ khá lên." Mẹ nói xong, lấy từ trong túi áo ra chiếc bút máy mới tinh đưa cho tôi và nói: "cô giáo nói với mẹ, tập viết phải dùng bút máy, chứ viết bằng bút bi chữ viết không được đẹp......" Mẹ ngừng một lát rồi nói với chị cả và chị hai: "sau này tan học về, chị em đừng đi kiếm rau lợn nữa, ăn cơm xong cùng nhau làm bài tập, làm chị thì phải kèm cặp em một chút."
Tối hôm đó, tôi thao thức không ngủ được, sáng hôm sau dạy thật sớm đi học.
Từ đó, ngày nào mẹ cũng về rất muộn, bao giờ cũng địu về một lồ rau lợn đầy ắp. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thường thấy mẹ đang vá quần áo, khâu đế giầy, kiểm tra bài tập cho tôi dưới ánh đèn...........
Mồng 1 tháng 5 năm đó, nhà bán một con lợn béo, mẹ làm mấy chiếc bánh xèo mà tôi thích ăn nhất và còn bảo chị hai ra căng tin mua mấy miếng đậu phụ nhự mà tôi thích ăn, đó là bữa cơm khiến tôi khó quên nhất, khi ăn, tôi cảm thấy rất bùi ngùi...
Tôi tin tưởng vào lời nói của mẹ, cho rằng một người phụ nữ thôn quê như mẹ làm sao biết được viết bằng bút bi chữ không viết được đẹp, và tôi bắt đầu chăm chỉ học viết.
Một hôm, tôi phát hiện có một chữ trong quyển tập viết có ai lấy bút đỏ khoanh lại, tôi không hiểu hỏi mẹ, chị tôi xem xong rồi nói: "bài này chữ viết nghệnh ngoạc, xem cũng không biết là chữ gì, nhưng cái chữ này viết rất đẹp và ngay ngắn, tốt lắm."
Nghe chị nói trong lòng tôi rất phấn khởi, mình cũng đã viết được chữ đẹp, từ đó tôi càng chịu khó học tập, trong quyển tập viết, những chữ được khoanh bằng bút đỏ ngày càng nhiều. Tôi cảm thấy, đây là sức mạnh bằng cả tâm huyết và tình thương yêu của mẹ, luôn cổ vũ và thúc gịuc tôi.
Tôi học hết cấp hai và cấp ba một cách thuận lợi, khi tôi cầm giấy báo vào đại học đưa cho mẹ, mẹ mỉm cười trong ánh mắt ngấn lệ, nhưng tôi biết, nụ cười của mẹ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. 1 2
|