Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-11 14:36:00    
Tài liệu "tuyệt mật"

cri
CRI : Thưa quý vị và các bạn, trong buổi họp báo kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước VN tròn 30 năm do đại sự quán VN tại BK tổ chức, đại sứ quán VN đã tặng cho LQ cũng như các phóng viên tham dự buổi họp báo hai cuốn sách, "những năm tháng ở bên Bác" và cuốn toàn cảnh VN đã được dịch thành Trung văn, qua đó LQ cũng như các phóng viên TQ có thể hiểu biết thêm về nền văn hoá và con người VN, mà nhất đối với chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân VN, người bạn thân thiết của nhân dân TQ. Nhân dịp kỷ niện ngày sinh lần thứ 115 của Người, trong tiết mục "cầu vồng hữu nghị" hôm nay, LQ xin trích dịch và đọc một phần trong bài: "tài liệu tuyệt mật"của đồng chí Vũ Kỳ thư ký của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm đó là buổi sáng ngày 10 tháng 5 năm 1965, là một ngày khó quên nhất trong đời tôi. Từng vầng mây trắng bay lững lờ trên bầu trời xanh của quảng trường Ba Đình. Từng đàn chim ríu rít , vui nhộn nhảy nhót trên cành trong vườn hoa nơi Bác ở.

Những ngày qua, cả nước hân hoan, phấn khởi, toàn dân hăng hái thi đua sản xuất để giành thành tích xuất sắc hiến dâng Người nhân ngày sinh lần thứ 75 của Người. Bác Hồ vẫn ung dung, thong thả như mọi ngày. 7 giờ sáng, bác ngồi trong gian phòng khách ở gần nhà ăn bên kia hồ, lắng nghe đồng chí bộ trưởng bộ giao thông báo cáo về tình hình một con đường chiến lược quốc tế thông qua Lào, đôi lúc ngật đầu bổ xung mấy câu.

Tôi đi theo Bác lên nhà sàn nơi Bác ở, đến phòng làm việc hội báo với Bác nội dung chủ yếu của công tác trong tuần này. Từ trên nhà sàn có thể nhìn thấy những cây phượng bên hồ hoa rộ nở một màu đỏ thắm. Màu đỏ của hoa và vầng mây trắng in bóng trên mặt hồ nước xanh biếc, những đàn cá trong hồ bơi lượn tung tăng.

Đúng 9 giờ, Bác ngồi bên bàn chăm chú viết một tài liệu mà bác đã suy ngẫm kỹ lưỡng. Xung quanh rất tĩnh mịch, chỉ có làn gió nhè nhẹ với mùa thơm thoang thoảng của hoa.

Trong giờ phút thiêng liêng này, Bác Hồ đã viết hàng đầu tiên những lời dặn dò cho đời sau, sau khi bác ra đi vào "tài liệu bí mật" này.

Khi Bác chọn 9 giờ , giờ tốt nhất trong tháng 5 ngày sinh nhật của Người, chọn năm mà sức khỏe của Bác tốt nhất để viết những lời dặn dò của mình sau lúc ra đi, Bác vẫn ung dung, nhẹ nhõm và điềm tĩnh.

Năm đó Bác Hồ đã 75 tuổi thuộc người "cổ lai hy". "Nhưng không thể biết được tôi còn có thể phục cho cách mạng,cho tổ quốc, cho nhân dân bao lâu nữa?" Hai vĩ nhân gặp nhau ở đây đều có một nhận thức chung là tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh vĩ đại của nhân dân. Từ lâu Nguyễn Trãi đã hẹn gặp người vĩ nhân của thời đại mới.

Dễ có bám chặt cây mới vững,

Xây dựng thành thắng lợi, phải lấy dân làm cơ sở.

Bác Hồ thường lấy những tấm gương vẻ vang của các bậc anh hùng dân tộc tiền bối để giáo dục lớp trẻ ngày nay. Nhất là mỗi khi nhắc đến Nguyễn Trãi, trong lòng Bác lại cảm thấy tôn kính và hết sức khâm phục.

Bác Hồ khẳng định: "cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta nhất định thắng lợi."

Nguyện ước cuối cùng của Bác là: "toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nhà nước VN thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, cống hiến sức mình cho cách mạng của thế giới."

Trong tình hình chính trị của VN cũng như trên toàn thế giới phức tạp và thay đổi khôn lường, Hồ chủ tịch quyết định viết "những lời để lại cho người sau"là rất cần thiết và rất đúng lúc. Bác hồ của chúng ta đã viết di chúc vào dịp ngày sinh lần thứ 75 của mình.

Mở đầu, Bác chú thích ở bên trái trang giấy: "ngày sinh lần thứ 75" rồi ghi chú "tuyệt mật" Bác không muốn để nhiều người biết việc "Bác phải đi xa", Bác lo lắng sẽ dẫn đến những điều bất lợi.

Ngày 10 tháng 5 năm 1965, Bác Hồ viết:

"Năm nay, tôi vừa tròn 75 tuổi, đã thuộc lớp người "xưa nay hiếm" tuy sức khỏe không được như mấy năm trước, nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Con người khi đã ngoài 70 tuổi, tuổi càng cao, thì sức khỏe càng yếu đây không có gì là lạ.

Nhưng ai có thể biết được tôi còn có thể phục vụ cho tổ quốc, cho nhân dân bao lâu nữa ? Vì vậy, tôi để lại mấy lời, để khi tôi đi gặp Các-mác Lê-nin và các bậc cách mạng tiền bối, đồng bào cả nước, các đồng chí trong Đảng, và các bạn khắp nơi không cảm thấy đột ngột ......"

1  2