Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-22 17:12:44    
Chị Suzanne người Canada dạy tiếng Anh ở huyện lỵ nhỏ tỉnh Quí Châu Trung Quốc

cri

Mới bắt đầu học Hán ngữ không bao lâu, chị Suzanne đến trường trung học Dân Tộc huyện Bình Đường thăm bạn người nước ngoài dạy Anh văn ở đây. Tình cờ người bạn này lúc đó chuẩn bị về nước, mà nhà trường rất cần giáo viên nước ngoài, người bạn đó khuyên chị đến đây dạy học. Thế là chị đến huyện Bình Đường bắt đầu dạy tiếng Anh. Giáo viên trường trung học Dân Tộc Bình Đường đã đưa ra phương án học tập Hán ngữ rất tỉ mỉ và dạy chị học Hán ngữ. Trong vòng không đến một năm, chị đã có thể dùng tiếng phổ thông Trung Quốc trao đổi với người Bình Đường, sau đó chị dạy học ở đây mấy năm liền.

Ông Lưu Tương Uyên, hiệu trưởng trường trung học Dân Tộc cho biết, chị Suzanne với phương thức giảng dạy ngoại ngữ độc đáo, đã hết sức nâng cao hứng thú học tập và trình độ Anh văn của học sinh. Ngoài ra, để giúp đỡ một số học sinh nghèo khó, bắt đầu từ năm 1998, chị đã liên hệ với người nhà và bạn bè ở Canada, quyên góp được một khoản tiền, chuyên dùng để tài trợ một số học sinh nghèo khó trường trung học Dân Tộc Bình Đường học tập tốt nghiệp. Hiệu trưởng nói, lòng nhân ái của chị đã được người Bình Đường mến yêu và kính trọng, chị Suzanne hiện nay rất có tiếng tăm :

Bất kể đến thôn xóm nào, mọi người đều gọi chị là cô giáo Su một cách thân mật và mời chị ăn cơm. Chị là danh nhân ở huyện Bình Đường, mọi người đều biết chị là người hảo tâm, lương thiện và quan tâm người khác.

Sau khi dạy học ngoại ngữ bốn năm ở huyện Bình Đường, chị đã thi lên nghiên cứu sinh Trung tâm nghiên cứu văn hóa Trung Mỹ do thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô miền đông Trung Quốc hợp tác với Mỹ mở. Sau khi học tập hai năm tốt nghiệp, rất nhiều nơi mời chị đến dạy học với đãi ngộ cao, nhưng chị vẫn cương quyết về huyện Bình Đường, chị nói chị đã mến yêu mảnh đất và người dân chất phác ở đây.

Hiện nay, chị thuê một tòa nhà ba tầng ở huyện lỵ Bình Đường làm nơi làm việc và cư trú. Tầng một và tầng hai trang trí nội thất làm học tập và giải trí cho học sinh, có phòng chơi bóng bàn, phòng đọc sách báo, phòng vui chơi giải trí, học sinh rất thích đến đây học tập và vui chơi. Trong phòng vui chơi giải trí, chúng tôi thấy có một cây Nôen, các chúc mừng và bóng màu do học sinh tự làm. Chị cho chúng tôi biết, vừa qua, chị và học sinh cùng chung vui lễ Giáng sinh.

Rời khỏi nhà chị Suzanne, trên đường chúng tôi có thể cảm thụ sự trừu mến của nhân dân Bình Đường đối với chị, mọi người đều mỉm cười chào chị. Khi đi qua nhà hàng "Mặt trời đỏ", chị cho chúng tôi biết, chị thích nhất đến hiệu ăn này, chị rất thích ăn món phở ở đây. Ông họ Diệp chủ hiệu ăn này vừa vặn có mặt cho chúng tôi biết :

Chị Suzanne thường xuyên đến đây ăn cơm, chị ăn phở cho rất nhiều ớt vào lắm, do đó tôi thường cười chị, nói chị chẳng khác nào người Bình Đường chúng tôi cả. Tháng 4 năm ngoái mẹ tôi qua đời, chị hỏi tôi có thể đến cầu nguyện cho mẹ tôi không, tôi nói tất nhiên là được. Từ đó có thể thấy chị là người rất tốt bụng, bất kể đến đâu mọi người đều nói cô gái phương tây này rất tốt.

Qua các cụ già giới thiệu, chúng tôi còn biết, khi bất kể người xung quanh nào tổ chức lễ tiệc kết hôn hay trẻ sơ sinh đầy tháng cần giúp đỡ, miễn là chị quen biết là nhiệt tình đi giúp một tay như những người Bình Đường khác, bụng khoác chiếc tạp rề, thái thịt nhặt rau, bận tíu tít.

Đối với chị Suzanne mà nói, ở huyện Bình Đường là một việc vui vẻ nhất của chị, mọi người đã không coi chị là người nước ngoài nữa. Chị nói :

Điều phấn khởi nhất là mọi người coi tôi là một người bình thường. Thường gặp lần đầu tiên mọi người coi tôi là khách, không cho tôi làm việc gì, tôi cảm thấy không thỏa mái. Có nhiều nhà sau khi tôi đến mấy lần, cùng họ rửa rau, rửa bát, họ sẽ không coi là người ngoài nữa, mà đối xử với tôi như người nhà, tôi cũng làm giúp họ một số công việc, như thế tôi rất phấn khởi.


1  2