Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-22 17:12:44    
Chị Suzanne người Canada dạy tiếng Anh ở huyện lỵ nhỏ tỉnh Quí Châu Trung Quốc

cri

Nghe Online

Ở một huyện lỵ hẻo lánh tỉnh Quí Châu Trung Quốc có một cô giáo người Canada, cô giáo đó tên là Suzanne. Chị sinh sống tám năm ở huyện lỵ này không những biết nói lưu loát tiếng phổ thông Trung Quốc, mà còn biết nói tiếng địa phương. Mà bà con địa phương yêu mến chị như người nhà. Bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện về chị.

Tỉnh Quí Châu ở miền tây nam Trung Quốc, khi mới đến đây chị mới 26 tuổi. Chị sinh sống ở huyện lỵ Bình Đường, cách thành phố Quí Dương tỉnh lỵ tỉnh Quí châu khoảng 200 km, thị trấn này tuy nho nhỏ nhưng rất tươi đẹp, một bên là núi, ba bên là sông nước, non xanh nước biếc. Chị Suzanne năm nay 34 tuổi đã dạy mấy năm tiếng Anh ở Trường trung học Dân Tộc huyện lỵ này.

Gần đây khi chúng tôi đến trường trung học này, vừa đúng hết giờ lên lớp. Nghe nói chúng tôi đến phỏng vấn chị Suzanne, học sinh ồ đến tranh nhau cho chúng tôi biết, các em vô cùng mến yêu cô giáo Suzanne :

Học sinh A: Cô giáo Suzanne là người rất tốt.

Học sinh B: Hết sức cảm ơm sự giúp đỡ của cô giáo đối với chúng em, cảm ơn cô giáo tài trợ cho em cơ hội học hành.

Học sinh C: Chúng em có phiền muội gì đều có thể nói với cô giáo.

Học sinh D: Chúng em nói tiếng huyện Bình Đường trao đổi, cô cũng biết nghe.

Chúng tôi đang trò chuyện thì cô giáo Suzanne đến, các em học sinh đều cất tiếng chào rồi cùng cô giáo ngồi xuống, hết sức thân mật.

"Người Bình Đường" đến từ Canada này có nước da trắng muốt, mũi cao, đôi mắt xanh long lanh, mái tóc quăn tự nhiên, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

Chị Suzanne tính tình cởi mở, cuộc phỏng vấn của chúng tôi luôn trong bầu không khí vui vẻ và khoan thai. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi triển khai đương nhiên là xoay quanh vấn đề là chị làm sao có thể sinh hoạt ở một huyện lỵ nhỏ nơi đất khách quê người trong thời gian dài như vậy. Chị tủm tỉm cười nói :

Chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả, ở đây tôi có rất nhiều người quen, cảm thấy như ở nhà vậy. Bất kể đi đến đâu cũng có học sinh của tôi, mọi người đều nói, cô là giáo viên của con cái chúng tôi, tôi cảm thấy mình được hoan nghênh. Sự tín nhiệm của nhà trường đối với tôi cũng rất quí báu, tôi mến yêu Bình Đường. Hiện nay làm kkhông hết việc, tôi không thể ra đi, mới bắt đầu thôi mà.

Chị Suzanne nói tiếng phổ thông Trung Quốc rất lưu loát. Chị cho chúng tôi biết, Khi ở Canada, chị rất thích Trung Quốc, muốn học văn hóa Trung Quốc, nhưng không biết đến nơi nào ở Trung Quốc để học tập. Vừa vặn chị có người họ hàng làm giảng viên học viện giáo dục Kiềm Nam tỉnh Quí Châu, thế là năm 1996 chị đến học tập Hán ngữ ở học viện giáo dục này.

1  2