|
Vì hộ khẩu ở nông thôn, khi vào học Chu Khởi Nam còn phải nộp thêm 2 nghìn đồng "tiền chọn trường", đây là khoản tiền khá lớn đối với gia đình anh. Bố anh đã phải vay tiền đi làm thuê để trả nợ, và học làm buôn bán. Ba năm sau, bố mẹ anh sang Quảng Châu làm ăn, ông bà nội anh đã phải từ quê ra Ôn Châu để chăm sóc ba anh em nhà anh ăn học.

Bố mẹ đi ra ngoài kiến ăn, các con dần dần lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà nội, nếu không có lần nghịch ngợm "Giơ tay" lần đó, có thể Chu Khởi Nam cũng như các học sinh cao trung (cấp ba) khác, đang phấn đấu vì giấc đại học của mình. Lúc đó đang học sơ trung (cấp hai), một hôm có nhiều người lạ mặt đến lớp, nghe nói là huấn luyện viên sở thể thao thành phố đến chọn người có năng khiếu. Thầy giáo hỏi, có em nào muốn đi học bắn súng không.

"Lúc đó hoàn toàn không biết 'bắn súng' là gì, nhưng có nhiều bạn trên lớp đều giơ tay, nên tôi cũng giơ tay" Nghĩ về tình hình lúc đó, Chu Khởi Nam có cảm giác hình như trong định mệnh đã ghi rõ duyên số của mình với bắn súng . 1 2
|