Trên đây LQ vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về tỉnh Hà Nam TQ giúp chị em vay gần 100 triệu đồng để làm ăn tăng thu nhập. Tiếp theo LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn về chị Lý Vinh Kiệt đã vun tưới cho đồng ruộng bằng những giọt mồ hôi của mình.
Ở thôn Xi-li thuộc thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông TQ nổi tiếng gần xa được mọi gọi là một người như nam giới dám nghĩ dám làm , đó là Chị Lý Vinh Kiệt năm nay 38 tuổi, mồng 8-3 năm nay, chị được hội liên hiệp phụ nữ TQ tặng danh hiệu "huy chương màu xanh mồng 8-3". Mười mấy năm qua, chị dốc hết sức mình, gian khổ phấn đấu, thách thức với những đồi hoang, núi chọc và cồn cát, tích cực xây dựng công trình màu xanh mồng 8-3. Cho đến nay, công trình màu xanh của chị đã từ 23 ha trước đây, tăng lên đến 113 ha , trong đó có 33 ha rừng có thể đốn gỗ, năm nay lại trồng 26 harừng cây, gây 0,6 ha cây giống, hàng năm thu nhập trên 30 nghìn đồng Nhân Dân Tệ.
15 năm trước, chị đến nhà chồng ở thôn Xi-li, lúc đó bố chồng chị nhận bao khoán 23 ha ruộng của thôn, do thiếu kỹ thuật, công thêm quản lý không tốt, nên trồng cây không lớn, làm ruộng không được thu hoạch. Cứ như vậy trong mấy năm liền không có thu nhập, cũng không có hiệu quả sinh thái, chị Kiệt luôn để tâm và sốt ruột, để thay đổi tình trạng này, sau khi cưới được 3 ngày, chị và chồng là anh Lưu Xuân dọn nhà ra ở ngoài đồng không mông quạnh, trong túp lều của ông cụ bố chồng dựng tạm.
Mùa xuân tháng 3 trời còn giá rét , tờ mờ sáng hai vợ chồng trẻ đã vác thuổng lên núi, quan sát tỷ mỷ địa hình, địa mạo và chất đất của vùng đồi, chị Kiệt nghĩ một vùng đất trũng, chua, mặn xung quanh là núi hoang, đồi trọc và cồn cát, xung quanh trồng cây phòng chống gió cát, bảo vệ đồng ruộng, ở giữa trồng lúa, lại có thể nuôi cá, nuôi ngỗng, lợi dụng ưu thế tài nguyên thiên nhiên, khai thái tổng hợp trồng trọt và chăn nuôi, nhất định có thu hoạch. Cách nghĩ của chị được cả gia đình nhất trí tán thành, nhưng không có vốn thì làm thế nào ? Chị Kiệt lấy tiền của hồi môn vẻn vẹn của mình mua loại cây giống thích hợp trồng sinh trưởng ở vùng này như Bạch Dương, Dương Liễu, cây Long Não,v,v, phát động cả gia đình lần lượt trồng 110 nghìn cây. Trong khi đó, chị Kiệt lại đào sâu ao nước, mở rộng rộng diện tích mặt nước, thả 10 nghìn con cá giống.
Trải qua một năm cần cù nuôi trồng, núi hoang, đồi trọc, phủ một màu xanh thẳm, dưới ao đàn cá bơi lội nhởn nhơ, thành công bước đầu, khiến chị cảm thấy hết sức vui vẻ và tự hào, cả gia đình tinh thần hăng hái gấp bội và ủng hộ chị nuôi trồng thêm. Thế là chị mạnh dạn nghĩ cách lợi dụng tài nguyên thiên nhiên nước trên bờ nuôi ngỗng, dưới nước nuôi cá. Năm đầu , nuôi cá và nuôi ngỗng đã thu nhập 4500 đồng. Bằng mồ hôi và sức lao động của mình chị đã đạt được thành công, hiện nay, trong lúc trị lý cát và đồi hoang, chị đã phát triển kinh doanh nhiều loại, trong nuôi trồng không ngừng phát triển theo hướng quy mô hóa .
Hiện nay, câu chuyện về chị Kiệt đã được truyền đi khắp thảo nguyên, chị đã trở thành "vua thảm xanh" nổi tiếng gần xa, chị Kiệt nổi tiếng về làm giàu bằng sự sáng suốt và trí tuệ của mình. Nhưng chị không quên bà con dân làng quanh năm sinh sống với cồn cát, chị thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật, các cụ già neo đơn, các chác không đươc̣ cắp sách đến trường, các gia đình nghèo khó trong làng, đều từng nhận được sự giúp đỡ vô tư của chị Kiệt. Hiện nay, "công trình thảm xanh 8-3" của chị không ngừng đổi giống cây mới. Cồn cát mêng mông trước đây, nay đã trở thành rừng cây xanh mát, dưới ao đàn ngỗng bơi lội, trong chuồng có đàn lợn béo, vừa cải tạo môi trường sinh thái, lại tìm được con đường làm giàu. 1 2
|