Với giọng nói điềm tĩnh, thẳng thắn, đồng chí Tiểu Bình nêu rõ: "Sai lầm bắt đầu từ cuối thập niên 50 (thế kỷ trước). Ví dụ như, đại nhảy vọt là không đúng đắn. Trách nhiệm này không chỉ là riêng một mình Mao Chủ tịch, đầu óc của những người lãnh đạo chúng tôi đều quá nóng... Năm 1962, Mao Chủ tịch đã tự phê bình về những vấn đề này. Nhưng xét đến cùng thì tổng kết chưa đầy đủ về những bài học này, dẫn đến nổ ra cuộc 'Đại cách mạng văn hóa'."
Tiếp đó, đồng chí Tiểu Bình nói từ mặt chính diện: "Chúng tôi phải đánh giá khách quan đối với công lao và sai lầm trong cuộc đời của Mao Chủ tịch. Chúng tôi sẽ khẳng định công lao của Mao Chủ tịch là ở vị trí thứ nhất, sai lầm là ở vị trí thứ hai. Chúng tôi phải thực sự cầu thị nói về sai lầm trong thời gian cuối đời của Mao Chủ tịch. Chúng tôi còn phải tiếp tục kiên trì tư tưởng Mao Trạch Đông." "Chúng tôi không những phải vĩnh viễn treo ảnh của Mao Chủ tịch ở Thiên An Môn, coi đó là tượng trưng của đất nước chúng tôi, phải kỷ niệm Mao Chủ tịch như là người sáng lập ra đảng và nhà nước chúng tôi, hơn nữa còn phải kiên trì tư tưởng Mao Trạch Đông.
Tiếp đó, bà Pha-ra-dích hỏi đến vấn đề vì sao Thủ tướng Chu Ân Lai luôn đứng vững trên chính trường TQ?
Với tấm lòng kính phục, khẩn thiết, đồng chí Tiểu Bình nói: "Thủ tướng Chu Ân Lai là một người cả đời làm việc cần cù, tận tuỵ. Thủ tướng thường làm việc một ngày 12 tiếng đồng hồ, có lúc trên 16 tiếng đồng hồ, cả đời như vậy. Chúng tôi quen biết từ rất sớm, hồi vừa làm vừa học ở Pháp đã ở chung với nhau. Đối với tôi Thủ tướng luôn là một người anh cả. Chúng tôi hầu như cùng một thời kỳ đi theo con đường cách mạng. Thủ tướng là người được các đồng chí và nhân dân tôn kính. Trong "Đại cách mạng văn hóa", chúng tôi đều đã bị đánh đổ, rất may còn giữ được Thủ tướng. Trong "Đại cách mạng văn hóa", địa vị của Thủ tướng rất khó khăn, cũng đã nói nhiều lời trái với lòng mình, đã làm nhiều việc trái với lòng mình. Nhưng nhân dân thông cảm với Thủ tướng. Bởi vì Thủ tướng không làm những việc đó, không nói những lời đó, thì bản thân thủ tướng cũng khó giữ được mình, cũng không thể đóng vai trò trung hoà trong đó, đóng vai trò giảm thiểu tổn thất. Thủ tướng đã bảo vệ khá nhiều người."
Lúc này đã gần đến trưa. Đồng chí Tiểu Bình đang nói hưng, phấn, còn muốn nói nhiều nữa. Đồng chí Tiểu Bình đột nhiên hỏi, có cần nói thêm buổi nữa không. Đúng như lòng mình mong muốn, bà Pha-ra-dích vội nói: "thế thì tốt quá."
Sáng ngày 23 tháng 8, đồng chí Tiểu Bình lại trình bày quan điểm độc đáo của mình về các vấn đề tình hình quốc tế, quan hệ giữa các đảng và mở cửa đối ngoại v,v do bà Pha-ra-dích nêu ra.
Hai lần nói chuyện cả thảy 4 tiếng đồng hồ. Bà Pha-ra-dích rất mừng rỡ vì tất cả những vấn đề nêu ra đều được trả lời dứt khoát và trúng vấn đề.
Bài phỏng vấn của bà Pha-ra-dích rất nhanh được đăng hai kỳ trên tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn ngày 31 tháng 8 và ngày 3 tháng 9, báo chí rất nhiều nước tới tấp đăng tải, gây phản ứng to lớn. Dư luận rộng rãi cho rằng "đây là cuộc trả lời phỏng vấn mang tính lịch sử, xuất sắc của đồng chí Đặng Tiểu Bình", "là cuộc phỏng vấn hiếm có trên thế giới bất kể về nội dung nói chuyện, hay phong cách nói chuyện." Bản thân bà Pha-ra-dích cũng rất tự đắc, bà nói: Cuộc phỏng vấn ông Đặng Tiểu Bình của là "cuộc phỏng vấn có một không hai, không bao giờ có nữa, trong 'những người phỏng vấn lịch sử' của tôi, tôi rất ít thấy có người trí tuệ như vậy, cởi mở như vậy và nho nhã như vậy. Ông Đặng Tiểu Bình là một người tài ba hơn người, trong giới lãnh đạo TQ có ông Đặng Tiểu Bình là điều rất hạnh phúc." Tổng thư ký phủ Tổng thống I-ta-li-a Ma-ka-ni-cô càng hết lời khen ngợi: Bà Pha-ra-dích là người rất khó tính. Với không ít nhà lãnh đạo cuộc phỏng vấn đã bị đổ bể, thế mà bà rất khâm phục, tôn kính ông Đặng Tiểu Bình, quả thật là không dễ dàng."
(Tác giả là Uỷ viên Bộ chính trị trung ương đảng cộng sản TQ, phó Thủ tướng quốc vụ viện TQ) 1 2
|