Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-12 15:50:04    
Tình yêu quê hương nồng thắm của một thanh niên dân tộc Oa

cri
Anh Ai-tinh Xi-nê – một thanh niên nhiệt tình, chất phác. Nhà anh Oa Ai-tinh Xi-nê ở huyện tự trị dân tộc Oa Thương Nguyên miền tây nam TQ, anh là người đầu tiên thi đỗ đại học của bản dân tộc Oa. Ước nguyện của anh là đem hết sức mình vào việc phát triển văn hoá dân tộc Oa và cải thiện đời sống của dân tộc Oa. Anh còn mong con gái trưởng thành, mạnh khoẻ, vui vẻ.

Khi chúng tôi đến nhà, vợ anh đon đả ra mở cửa. Chị ăn mặc giản dị, trong tay bế một đứa trẻ trên một tuổi. Em bé có đôi mắt đen huyền, trong sáng, đó là con gái yêu quý của anh, tên là Ye-cơ Xi-nê. Nhà anh Ai-tinh Xi-nê không to lắm, trang trí tuy giản dị, nhưng đầm ấm, êm ả. Anh Ai-tinh Xi-nê nói:

"Tôi là con nhà nông, từ nhỏ đã có ước nguyện trở thành sinh viên đầu tiên của bản làng."

Năm 1970, anh Ai-tinh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ ở huyện Thương Nguyên, anh là con cả, có hai em gái, một em trai. Lúc đó, làng anh là một làng nổi tiếng vì nghèo đói, nhà anh cũng không có tài sản gia tư gì hết. Khi anh tốt nghiệp cấp hai, chủ nhiệm lớp khuyên anh bỏ học cấp ba, đi thi trường trung cấp chuyên nghiệp, tranh thủ sớm tham gia công tác, giúp em trai em gái học đến nơi đến chốn. Nhưng anh một mực kiên quyết thi vào trường cấp III tốt nhất của huyện Thương Nguyên. Nhớ lại chuyện cũ, anh nói:

"Làng tôi nghèo, từ bé tôi đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao làng tôi nghèo, đó là vì dân trí thấp, vô văn hoá. Tổ tiên làng tôi đời này sang đời khác, bấy lâu nay không có một sinh viên nào cả. Ngày đầu tiên tôi vào học, tôi đã nói với bạn học rằng: 'Chúng ta hãy cố gắng, tranh thủ thi vào một trường đại học nào đó.' "

Với sự cố gắng và nghị lực của mình, anh đã thi vào Học viện dân tộc Vân Nam, thực hiện ước mơ trở thành sinh viên đầu tiên của làng.

Khi tốt nghiệp đại học, anh đã từ bỏ cơ hội làm việc trong thành phố lớn, trở về quê nhà yêu quý của mình – núi A-oa, anh quyết tâm dùng trí thức của mình góp phần vào việc xây dựng quê hương. Lúc đó, anh được phân phối về Cục phát thanh và truyền hình huyện, phụ trách tổ chức chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Do thiếu cán bộ, anh Ai-tinh vừa làm phiên dịch, vừa làm phát thanh viên. Chương trình phát thanh tiếng Oa của anh cả huyện Thương Nguyên nghe được. Hàng ngày anh nghe bản tin của đài phát thanh và truyền hình trung ương ở thủ đô Bắc Kinh, rồi dịch ra tiếng Oa và thông báo cho bà con trong dãy núi A-oa, để bà con kịp thời nắm được chính sách và tình hình phát triển của đất nước. Hồi đó điều kiện làm việc còn gian khổ, công việc thì nặng nhọc, nhưng anh Ai-tinh không bao giờ bê trễ công việc của mình.

"Tôi muốn thông qua chương trình phát thanh để thống nhất và phổ biến tiếng dân tộc Oa, nội dung phát thanh chủ yếu là tuyên truyền chính sách của đảng, giới thiệu văn hoá và phong tục dân tộc, và qua đó phát hiện, củng cố và giữ gìn văn hoá dân tộc Oa."

1  2