Giờ đây mỗi khi rỗi rãi , vợ chồng anh thường đi thăm nhà hàng xóm , quan hệ với láng giềng rất thân mật. Anh Minh cho biết anh đã quen biết nhiều bạn bè mới ở thị trấn Du Khê :
Khi mới đến, tôi rất nhớ bạn bè cũ ở quê hương, bây giờ không nhớ bạn cũ nữa mà chỉ nhớ những bạn mới thôi.
Anh Minh nói, sau một ngày làm việc, điều lý thú nhất của anh là buổi tối ngồi pha ấm trà, xem chương trình trên màn hình nhỏ. Anh thích xem nhấtm kênh thời sự của đài truyền hình trung ương Trung Quốc mới mở vào năm 2003, ̣để tìm hiểu những sự việc lớn ở trong nước và nước ngoài.
Mặc dù đời sống rất phong phú, nhưng vợ chồng anh đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Ba đứa đều không ở nhà. Ba năm trước, vợ chồng con trưởng chuyển đến thành phố Thâm Quyến --- một đô thị phồn hoa ở miền nam Trung Quốc mở một cửa hiệu uốn xấy tóc, khách rất đông . Gần đây hai vợ chồng mua một căn hộ khép kín ở thành phố Thâm Quyền. Đứa cháu nội của anh Minh cũng đã bốn tuổi. Năm 2002, vợ anh Minh còn đến Thâm Quyến trông nom cháu nội nửa năm.
Cô con gái thứ hai của anh Minh sau khi tốt nghiệp trường học nghề, cũng đến làm việc ở một công ty nhà đất Thâm Quyến vào năm 2001, làm công việc chào hàng, mỗi tháng thu nhập 5000-6000 đồng. Năm 2002, anh tiễn chân cậu con út lên đường đi bộ đội. Anh nói, gia đình khá giả rồi thì không thể quên báo đáp tổ quốc.
Trước đây cả nhà 5 người vui vẻ nhộn nhịp , giờ đây chỉ còn có hai vợ chồng . Ngôi nhà hai tầng rộng rãi có phần trống trải. Anh Minh nói, anh nhớ nhất con cái làm việc xa nhà. Con cái anh thường xuyên viết thư, gọi điện thoại và gửi tiền về, chúng không muốn cha mẹ làm công việc nhà nông nữa. Cậu con trai trưởng còn mong bố mẹ dọn đến Thâm Quyến ở . Anh Minh từng ở Thâm Quyến một thời gian , anh có suy nghĩ riêng của mình :
Sống ở thành phố lớn không tốt đâu, cả ngày ở trong nhà, không đến nhà hàng xóm chơi, buồn ơi là buồn, sống ở đó ốm mất. Ở nông thôn không khí trong lành, muốn đi đâu chơi cũng được. Tôi chăm bón vườn cam đâu vào đấy, có thu nhập rất khá, ở nông thôn tốt hơn chứ.
Sau khi đập Tam Hiệp tích nước vào tháng 6 năm 2003 , cục di dân địa phương đón bà con di cư trong đó có gia đình anh Minh về Vân Dương quê cũ tham quan công trình Tam Hiệp mới. Lúc đó , anh Minh cảm động đến phát khóc:
Chỗ nhà ở cũ đều bị ngập nước, mặt nước rộng mênh mông , trông đẹp lắm , có cảm giác nước không chảy xiết như trước kia , nó trở thành mặt hồ lớn rồi .
Chỉ mấy năm ngắn ngủi, Tam Hiệp đã biến đổi, nhà anh Hà Học Minh cũng có những thay đổi. Nhắc đến những việc này, chị Khưu Hòa Bình vợ anh Minh cảm khái nói:
Thay đổi lớn nhất là vườn cam chín đỏ, thu nhập khá, có tiền tiêu, con cái đều đi nơi khác kiếm tiền, thay đổi khá nhiều. Tôi nghĩ già rồi ở nông thôn tốt hơn, ở đây không khí trong lành, một điều nữa là tôi rất tiếc vườn cam của mình. Chúng tôi không đi đâu cả, muốn ở lâu dài nông thôn .
Anh Hà Học Minh nói,điều mong muốn lớn nhất hiện nay của anh là quản lý tốt vườn cam . Vợ anh nói, chị còn muốn nuôi mấy con lợn béo núc ních. Anh chị không còn lưu luyến cuộc sống ở thị trấn Vân Dương miền núi trước kia nữa. Bởi vì những gì đã trôi qua chỉ còn trong dĩ vãng, cuộc sống mới tươi đẹp đang chào đón họ . 1 2
|