Nghe Online
Cảm giác lúc bấy giờ là tôi nhất định phải trèo lên, nhưng không lên được. Giống như thời gian ngưng kết lại ở đó, ngay trước mắt mà không với tới được.
Các bạn đang nghe là cảm tưởng về chân lý nhân sinh của ông Vương Thạch sau khi trèo lên núi tuyết.
Trong 30 năm qua, ông Vương Thạch không ngừng tiến bước đi, không có gì ngăn cản nổi bước chân của ông. Từ một công chức Cơ quan chính phủ tới nhà kinh doanh thức ăn gia súc, đến Đại gia kinh doanh bất động sản nổi tiếng Trung Quốc, ông đã diễn tấu bài ca khải hoàn trên suốt chặng đường bằng dũng khí và sự phán đoán phi thường của mình. Sự thành công của ông vương Thạch có quan hệ chặt chẽ với với bối cảnh thời đại. Có thể nói, cải cách mở cửa giải phóng sức sản xuất và ý thức cá nhân đã đặt nền móng cơ sở cho sự phát triển của ông Vương Thạch.
Năm 1977, ông Vương Thạch tốt nghiệp Học viện Đường sắt Lan Châu miền Tây Bắc Trung Quốc, được sắp xếp làm Kỹ thuật viên Cục Đường sắt Quảng Châu miền Nam Trung Quốc. Sau khi công tác ba năm tại Cục đường sắt, ông lại làm công tác liên lạc với doanh nghiệp nước ngoài thuộc Ủy ban Ngoại thương tỉnh Quảng Đông.
Lúc ấy Cuộc cải cách mở cửa mới hơn một năm, Ủy ban Ngoại thương là cơ quan có quyền hành lớn. Nhưng ông Vương Thạch không cho là như vậy.
Tôi cảm thấy bị ức chế, cảm thấy Xã hội này vẫn thuộc Xã hội người già, đâu đâu cũng là Chủ nghĩa bình quân, Chủ nghĩa tập thể. Tuyệt đối không cho phép Chủ nghĩa cá thể. Hơn nữa, do quan hệ công tác nên tôi thấy được khoảng cách mức sống hơn kém rất nhiều.
Có tài ba lại không thể phát huy, mà quĩ đạo cuộc đời đã được vạch rõ quá sớm, đây là điều mà ông không thể nào chấp nhận. Năm 1983, ông Vương Thạch từ bỏ Công việc mà lúc bấy giờ đa số người cho rằng rất tốt một cách không do dự, ôm ấp một ước mơ, bắt đầu tìm một vũ đài càng thích hợp với mình hơn. Lúc ấy Thâm Quyến là tiền duyên của cải cách mở cửa đã khiến ông hết sức phấn khởi.
1 2 3 |