Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện về quân nhân trẻ Đặng Cường
   2008-10-09 18:00:18    cri

Nghe Online

Anh Đặng Cường sinh năm 1982, tại thành phố Đô Giang Yển tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2005, trước sự khích lệ của người cha từng là quân nhân, anh Đặng Cường đã không do dự nhập ngũ. Từ một sinh viên địa phương tới một quân nhân bình thường trong quân đội, mới đầu anh Cường không thích ứng.

Người đứng giữa là anh Đặng Cường

Lúc ấy sau khi nhập ngũ tôi ở Học viện Lục quân Côn Minh, trong môi trường đó khác biệt rất nhiều so với đại học. Lúc ấy tập trung huấn luyện tân binh tại Học viện lục quân Côn Minh rất gian khổ, bố tôi không ngớt gọi điện thoại cổ vũ tôi, ủng hộ tôi. Ông còn thông qua bạn bè của tôi, để bạn bè gọi điện thoại khích lệ và ủng hộ tôi, bảo tôi kiên trì đến cùng. Thực ra lúc ấy thời gian đầu cảm thấy sinh hoạt trong quân đội rất gò bó, không tự do, sau đó mới thấy cuộc sống trong quân đội kỳ thực rất có ý nghĩa.

Sau khi nhập ngũ, anh Đặng Cường dần dần thích ứng và yêu mến quân đội. Do biểu hiện xuất sắc, năm nay, anh còn được đề bạt làm đại đội phó, bố mẹ phấn khởi với sự tiến bộ của con trai. Nhưng khi cả gia đình đang tràn ngập trong niềm hành phúc, thì sự việc bất ngờ đã xảy ra. Ngày 12 tháng 5, trận động đất mạnh Văn Xuyên ập tới, Đô Giang Yển quê anh Cường đã trở thành Khu vực bị động đất nghiêm trọng, cha anh đã gặp nạn trong trận động đất.

Sau khi xảy ra động đất, anh Đặng Cường đã lập tức gọi điện thoại về nhà để nắm tình hình cha mẹ có được bình an không, nhưng thông tin Đô Giang Yển lúc đó đã bị gián đoạn, điện thoại không thể nào gọi được nữa. Mà buổi chiều hôm xảy ra động đất, Đơn vị anh Cường nhận được mệnh lệnh lên đường tham gia công tác cứu trợ thiên tai động đất, anh Đặng Cường mang theo niềm vấn vương cha mẹ lên tuyến đầu cứu trợ thiên tai.

   

Ngày 14 tháng 5, Đơn vị quân Giải phóng của anh đã vào đóng quân tại Đô Giang Yển, anh Đặng Cường trở về quê hương mình tham gia cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Thông tin của Đô Giang Yển lúc này đã được khôi phục, có thể gọi điện thoại với người nhà, nhưng để không ảnh hưởng tới công tác của anh, gia đình đã dấu kín không cho anh Cường biết tin cha anh gặp nạn trong Trận động đất. Mãi tới ngày 15, thi hài cha anh Cường đã tìm thấy dưới đống gạch vụn, đơn vị cho anh Đặng Cường về nhà mai táng cha anh, lúc ấy anh mới biết người cha qua đời. Anh Cường luôn coi người cha là thần tượng và người bạn của mình phút chốc khó mà chấp nhận sự thực này, bởi vì hôm trước ngày xảy ra động đất, anh Đặng Cường còn về nhà gặp cha anh, cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm xum họp, anh không ngờ đây là lần vĩnh biệt với người cha.

Ngày 11 tôi về nhà một chuyến, trước đó chúng tôi luôn trong tình hình chuẩn bị chiến đấu, khá lâu rồi không về thăm nhà. Hơn 7 giờ sáng lên xe vào khoảng hơn 9 giờ gần 10 giờ sáng thì về tới nhà, hơn 4 giờ chiều đáp xe về đơn vị, buổi trưa cả nhà cùng ăn bữa cơm. Bình thường tôi ở đơn vị một tháng nhiều nhất về nhà hai lần, thường thì một tháng về nhà một lần, bình thường cha tôi đón tôi, cùng mẹ tôi tìm một nhà hàng ăn bữa cơm, chuyện trò tâm sự.

1 2 3