Ý của câu thành ngữ này là chỉ người có thanh danh xấu, ai nghe cũng căm ghét.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký- Mông Điền liệt truyện".
Khi Tần Thủy Hoàng còn tại vị, hai anh em Mông Điềm và Mông Nghị rất được tin dùng, các đại thần trong triều không ai dám làm mếch lòng họ. Sau khi Tần Thủy Hoàng mất, trung xa phủ lệnh Triệu Cao và tể tướng Lý Tư Đồ bày mưu lập người con út của vua là Hồ Hợi lên làm Thái tử, rồi dựng truyện cho Phù Tô và đại tướng Mông Điềm đã giết hại người con trai cả của nhà vua, khiến Phù Tô phải tự sát, còn Mông Điềm thì bị giam lỏng.
Sau khi Hồ Hợi lên ngôi, Triệu Cao lại không ngừng nói xấu Mông Điềm và Mông Nghị trước mặt Hồ Hợi. Hồ Hợi tin nghe bèn vu khống cho Mông Nghị từng khuyên Tần Thủy Hoàng lập mình làm Thái tử, là kẻ bất trung với nhà vua, đáng xử tội chết. Mông Nghị cảm thấy rất oan ức, mới bác lại rằng: "Tần Mục Công trước kia đã giết ba vị trung thần tùy táng, sau đó lại giết chết Bách Lý Hề; Tần Chiêu Tương Vương giết chết Võ an quân Bạch Khởi; Sở Bình Vương giết Ngũ Xa; Ngô Vương Phu Sai giết Ngũ Tử Tư. Bốn vị vua này đều do giết hại các đại thần tài giỏi mà bị thiên hạ chê trách, vì vậy thanh danh của họ rất xấu. Dùng chính đạo để trị nước, thì không thể vô cớ giết hại người, tôi khuyên hoàng thượng không nên giết hại kẻ vô tội". Nhưng Hồ Hợi đâu có chịu nghe theo, cuối cùng vẫn giết chết Mông Nghị. Còn Mông Điềm cũng bị bức phải tự sát.
|