Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21, thủ tướng I-xra-en Sa-rôn chính thức tuyên bố rời khỏi đảng Li-cút, thành lập chính đảng mới Đảng trách nhiệm quốc gia. Cùng ngày, nghị viện I-xra-en thông qua dự luật, đồng ý tự giải tán, tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc trước thời hạn vào ngày 28 tháng 3 năm 2006. Các nhân sĩ phân tích cho rằng, mọi việc chứng tỏ, chính trường I-xra-en đang đứng trước sự biến động sâu sắc.
Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 21, ông Sa-rôn nói, ông quyết định rời khỏi đảng Li-cút, nguyên nhân chính là ông không muốn lãng phí thời gian vì tranh đấu chính trị vô ích, mà để mất cơ hội lịch sử do chương trình rút khỏi Ga-da mang lại. Đảng trách nhiệm quốc gia do ông thành lập là một đảng phái tự do, sẽ mang lại hy vọng hoà bình cho người I-xra-en. Ông Sa-rôn nói, ông vẫn sẽ ủng hộ "Lộ trình" hoà bình Trung Đông, thông qua đàm phán đạt được hiệp nghị hoà bình với Pa-le-xtin, ông bác bỏ nếu giành thắng lợi trong tổng tuyển cử tương lai, sẽ tiếp tục thực thị hành động rút khỏi đơn phương tại bờ tây.
Ngày 21, ông Sa-rôn chủ trì triệu tập kỳ họp thứ nhất Đảng trách nhiệm quốc gia. Phe chính trị đã bước đầu hình thành, ông Sa-rôn đã rủ 14 nghị sĩ của đảng Li-cút gồm phó thủ tướng Ôn-mớt theo mình, trở thành chủ cột của Đảng trách nhiệm quốc gia. Ngoài ra, các nhân sĩ nổi tiếng như cựu giám tốc Tổng cục an ninh I-xra-en Đích-tơ cũng sẽ gia nhập Đảng trách nhiệm quốc gia.
Hiện nay cuộc thăm dò ý dân cho thấy, nếu tổ chức tổng tuyển cử, 32% người I-xra-en ủng hộ đảng mới do ông Sa-rôn thành lập. So với các đảng phái khác, Đảng trách nhiệm quốc gia của ông Sa-rôn chủ yếu có hai ưu thế lớn, một là nêu ra thiết tưởng ngoại giao chính trị tách rời người Pa-le-xtin, phù hợp lời kêu gọi của đa số người I-xra-en; Hai là ông Sa-rôn có sức quyến rũ chính trị và khả năng lãnh đạo cá nhân mà đối thủ không thể so sánh. Theo cuộc thăm dò ý dân mới nhất cho thấy, hiện nay ông là ứng cử viên thủ tướng lý tưởng nhất trong lòng người I-xra-en.
Nhưng ông Sa-rôn vội vàng thành lập đảng mới, muốn giành được tổng tuyển cử, sẽ đứng trước nhiều rủi ro. Thứ nhất, bệ máy tranh cử của ông có thể nhanh chóng vận chuyển hữu hiệu hay không còn là một nghi vấn; Thứ hai, có nhiều tiền lệ đảng phái trung gian bị thua trong lịch sử I-xra-en; Thứ ba, phe chính trị của ông Sa-rôn vẫn còn yếu, bộ trưởng quốc phòng I-xra-en Mô-phát đã từ chối lời mời tham gia của ông Sa-rôn vì đã nhằm chức vụ chủ tịch đảng Li-cút, nhà chính trị lão thành Công đảng I-xra-en Pê-rết cũng nói không ra khỏi Công đảng mà hợp tác với ông Sa-rôn; Thứ tư, Đảng trách nhiệm quốc gia của ông Sa-rôn là đảng phái trung gian, sẽ đứng trước sự tấn công hai mặt của phe cánh hữu và phe cánh tả.
Các nhân sĩ phân tích cho rằng, ông Sa-rôn làm lại cái khác khi gần 80 tuổi, và rung đùi vuốt râu muốn lãnh đạo một chính đảng mới giành được tổng tuyển cử, thực thi chương trình hùng vĩ chính trị, sẽ gây tác động quan trọng đối với chính trường I-xra-en.
|