Khoảng 4 giờ sáng, chị Tĩnh một mình mai phục ở đầu ngõ. Khoảng nửa tiếng sau, xuất hiện hai người thanh niên nam. Chúng nhìn ngang nhìn dọc, hành vi vụng trộm của chúng đã thu hút sự chú ý của chị Tĩnh, chị khẳng định hai tên này rứt khoát là mục tiêu mà mình theo dõi. Lúc đó, trong ngõ ngoằn ngoè, địa điểm trao hàng lại không dễ để cho đồng đội phát hiện. Khi chị tĩnh đang liên hệ với đồng đội, thì bị bọn chúng phát hiện và tháo chạy.
Trong lúc gấp rút, chị không có thời gian để suy nghĩ, chị liền hô to: "đứng lại, tôi là cảnh sát" rồi xông ra chặn trước mặt hắn. Tên tội phạm thấy một nữ cảnh sát đứng trước mặt, lúc đầu khựng lại, nhưng sau đó đã rút dao chống cự. Chị Tĩnh xông tới, đánh cho hắn ngã lăn, rồi dồn hết sức ghì chặt tên tội phạm lực lưỡng xuống đất, tóm gọn ngay tại chỗ, tịch thu 186 gam cô ca in.
Phục kích, theo dõi, lùng bắt, bất kể là trong mùa đông giá rét hay mùa hè nóng nực, trong đêm tối hay ban ngày, chị Tĩnh không thua kém các đồng đội nam. Têt́ dương lịch năm nay, khi đang ở nhà với con trai thì nhận được nhiệm vụ, trước 12 giờ đêm phải đến đơn vị. Chị Tĩnh không chút do dự, sau khi dặn dò con liền xuất phát. Đến điểm phục kích và mai phục suốt đêm dòng.
Làm cảnh sát hình sự, thường phải chống chọi với những tên tội phạm gian ác, luôn uy hiếp đến tính mạng, bị thương là việc thường tình.
Lại một lần phải đóng giả tham gia hành động lùng bắt, trước tình hình không có người chi viện, chị Tĩnh một mình chống chọi với 3 tên tội phạm. Khi thời cơ đã đến, chị Tĩnh không chút ngần ngại túm lấy một người nữ trong bọn chúng, trong lúc đánh lộn, chị bị chúng giằng co, cào cấu, làm cho chị máu chảy đầm đìa.
Chị Tĩnh bất chấp đau đớn, tiếp tục đọ sức với mụ ta, cho đến khi bẻ quặt hai tay mụ ta, khiến mụ ta không rút được dao, nên càng điên cuồng cắn vào vào ngực vào bụng, vào tay v.v chi tĩnh. Chị tĩnh cắn răng chịu đựng, không hề buông lỏng và với nghị lực kiên cường tóm ngọn tên tội phạm, tịch thu một con dao găm và 100 gam ca cô in.
Khi nhắc đến việc chị bị thương, chị nói một cách bình thản: "Người cảnh sát nào mà không từng bị thương." "Thế chị không sợ hãi hay sao ?" "Sợ, nhưng lúc đó đâu còn có thời gian để nghĩ đến điều này, trong tâm trí chỉ có một ý nghĩ là xông lên bắt bọn tội phạm, đây có lẽ là bản năng của nghề nghiệp." "Thế nhưng, trong quá trình lùng bắt và giờ phút thành công không biết sợ, nhưng nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm. Nói đến đây, chị đắn đo đôi phút nói: "tuy nguy hiểm, nhưng lần sau đến hiện trường thi hành nhiệm vụ, cũng quên hết chẳng còn biết sợ là gì."
1 2 3
|