Nghe Online
Phàm những ai gặp ông lần đầu đều cho rằng ông chỉ ngoài 50 tuổi. Ông tinh thần quắc thước, không gù lưng, đi lại nhanh nhẹn, nhất là tính cách vui tính, lạc quan khiến ông càng thêm trẻ trung. Trước khi về hưu, ông là một tài xế, có thể nói là một tay lái lụa, rất am hiểu về xe. Sau khi nghỉ hưu, ông không cam chịu sự tẻ nhạt của cuộc sống, thường xuyên tham gia các cuộc đua xe, thử thách sức chịu rét của mình v.v.
Ông Mã 72 tuổi này tham gia đua xe, đã hoàn thành toàn bộ lộ trình cuộc "Đua xe vòng quanh sa mạc Ta-cơ-le-ma-gan năm 2005". Nói đến chuyện này, ông Mã nói:
"Tôi tham dự cuộc thi này không phải vì danh lợi, tôi chỉ muốn chứng minh người già cũng có sức sống, cũng có thể tham gia cuộc thi có tính mạo hiểm, cũng có thể làm nên nhiều việc có ích cho xã hội."
Cuộc thi đua xe mà ông Mã tham gia phải lái xe vòng quanh sa mạc Ta-cơ-le-ma-gan một vòng, tất cả hành trình hơn 4000 ki-lô-mét. Sa mạc Ta-cơ-le-ma-gan là sa mạc lưu động lớn nhất của Trung Quốc, từ xưa đã được mệnh danh là "biển chết". Cuộc đua xe lần này là cuộc đua xe quy mô lớn nhất tổ chức tại Tân Cương từ xưa đến nay. Cuộc đua xe này không phải đua về tốc độ, mà quy định tay đua phải đi hết đoạn đường quy định trong thời gian nhất định, vượt quá thời gian hoặc về trước thời gian đều bị trừ điểm, chủ yếu thử thách nghị lực và kỹ thuật của tay lái. Đối với phần lớn tay lái mà nói, cuộc thi này là một thử thách không nhỏ, huống chi một ông già cổ lai hy như ông Mã. Nhớ về những ngày tham dự cuộc đua, ông còn thấy hoảng:
"Đoạn đường từ Nhược Khương đến Chơ-mo khó đi nhất, đoạn đường này chưa được tu sửa, có những nơi là ổ gà ổ voi, xe không qua được, phải lót đá lót ván dưới bánh xe mới có thể đi tiếp."
Vùng sa mạc ban ngày rất nóng, để tránh cho động cơ không bị hỏng, ông Mã phải mở quạt, như vậy có thể giảm nhiệt độ động cơ, nhưng người trong xe thì rất khó chịu, chẳng khác nào ngồi trong nồi hấp.
Những người biết đến ông Mã đều đánh giá ông là một người rất nhiệt tâm và giàu tình nghĩa. Tổ Sinh Trí, bạn của ông Mã đánh giá:
"Nhà ông Mã tuy nghèo, nhưng ông giàu tình nghĩa. Gặp người khác có khó khăn, ông thường xuyên giúp đỡ."
Mặc dù cuộc đua xe rất gian khổ, ông Mã không giành được giải thưởng, nhưng trong giờ nghỉ giải lao, ông chơi đàn gi-ta cũ của mình, cất tiếng hát giải buồn cho mọi người, với tinh thần tích cực, lạc quan, ông cổ vũ động viên cho mọi người.
Ngoài mê lái xe, ông Mã còn là một tay đàn ghi-ta nổi tiếng gần xa. Ông có thể diễn tấu 100 bài dân ca của hơn 10 nước với phong cách khác nhau, biết hát bằng tiếng Hán, Uây-ua, Nga v.v. Ông Mã nói:
"Khúc nhạc khác nhau mang lại những cảm giác khác nhau, tôi thích chơi những bài hát trầm cảm, thích nhớ lại tuổi xuân xanh, tình yêu, tình bạn trong điệp khúc du dương. Chỉ cần có âm nhạc, một năm không cho tôi ăn thịt, uống trà cũng được, tôi thấy thế giới không âm nhạc là thế giới u buồn."
Ông Mã lạc quan, phóng khoáng không bao giờ sợ khó khăn. Tháng 2 năm nay, tại công viên nhân dân thành phố U-rum-xi, thủ phủ Tân Cương, nhiệt độ âm 24 C, ông Mã cùng một số người yêu thích luyện tập mùa đông chỉ mặc quần soóc thử thách sức chịu rét, nửa tiếng đồng hồ qua đi, mọi người lần lượt không chịu được rét và mặc quần áo, nhưng ông Mã vẫn kiên trì đứng trong gió rét hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng giành được "Giải nhất cuộc thi thử thách sức chịu rét ở nhiệt độ âm 24 độ C Tân Cương". Những chuyện mọi người cho rằng không thể tưởng tượng, ông Mã đều cho là rất có ý nghĩa:
"Tôi muốn thử thách sức chịu rét để gợi lên sự mến yêu mùa đông Tân Cương của mọi người, mong mỗi người già đều có thể làm nên sự việc, yêu đời hơn, yêu thiên nhiên hơn."
Khi chia tay với ông Mã, ông nhất định đòi tiễn chúng tôi. Ông ngồi trên xe, vui vẻ cất tiếng hát...
|