Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-30 17:02:04    
Một giáo viên trung học đang nuôi tham vọng đạp xe đạp vòng quanh 7 đại châu

cri

Sau cuộc thử sức lần này, đạp xe đường trường đã trở thành một phần trong cuộc sống của thầy Vĩ. Tháng 9-2004, Cơ quan giáo dục Cây Thường xuân của Mỹ đã tổ chức một hoạt động đạp xe xuất phát từ Bắc Kinh theo con đường tơ lụa cổ xưa. Hoạt động này là nhằm quyên góp cho sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên các nước. Là một giáo viên Trung học, thầy Vĩ cũng được mời tham gia. Ngày 7-9-2004, thầy Vĩ cùng với các vận động viên các nước Mỹ, Ca-na-đa, Nam Phi, Niu Di-lân cả thảy gồm 7 người, đạp xe đạp xuất phát từ Bắc Kinh theo con đường tơ lụa cổ xưa.

Con đường tơ lụa là chỉ con đường bộ nối liền Trung Quốc với các nước địa Trung hải vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Con đường này đi qua nhiều sa mạc, gô bi và núi tuyết, hết sức gian nan nguy hiểm. Nhiều người trong đội xe lần lượt rút khỏi giữa đường, khi đến U-dơ-bê-ki-xtan chỉ còn lại một mình thầy Lâm Minh Vĩ. Thầy Vĩ nói:

"Tôi nghĩ rằng nếu một người nào đó từ bỏ sự theo đuổi của mình thì sẽ mất đi sức lực, nhưng nếu có mục tiêu khích lệ thì dù khó khăn đến mấy cũng sẽ tìm cách khắc phục. Sở dĩ tôi kiên trì được đến cùng là vì tôi có mục tiêu rõ ràng, đó tức là phải đạp xe đến tận Vơ-ni-dơ I-ta-li-a, nhất định phải thực hiện ước mơ này".

Chính vì vậy thầy Vĩ vẫn một mình tiếp tục lên đường hướng tới điểm đích là Vơ-ni-dơ. Ngày 7-12-2004, thầy Vĩ đã tới điểm đích Vơ-ni-dơ với niềm vui khôn xiết. Cả chẳng đường này dài hơn 12 nghìn cây số và mất 91 ngày.

Trong những ngày tháng một mình đạp xe, thầy Vĩ đã trải qua biết bao gian khổ, đôi khi còn nguy hiểm tới tính mạng. Khi đạp xe trên địa bàn Nước cộng hoà Xéc-bi-a Mông-tê-nê-grô, thầy Vĩ đã gặp phải một cú hú vía, trong đêm tối tuyết rơi, xe bị thủng xăm trong khi còn vài chục cây số mới đến một thị trấn. Thầy Vĩ nói:

"Xuýt nữa thì tôi chết rét, tôi hì hục hàng tiếng đồng hồ trong đêm tối mưa tuyết, mãi sau có một sinh viên lái xe đi qua, tôi vẫy gọi, xe chạy quá hằng nửa cây số mới dừng và quay lại đón tôi".

Thầy Vĩ nói nếu không có cậu sinh viên người Xéc-bi-a tốt bụng đó rất có thể tôi đã bị chết rét ở nơi hoang vắng.

Hiện nay thầy Vĩ đang chuẩn bị cho cuộc trường chinh chinh phục 5 đại châu còn lại, không những là để chào đón Thế vận hội Bắc Kinh mà cũng là để khích lệ người cha tiếp tục đấu tranh với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Thầy Vĩ đã lên nhật trình cụ thể: dịp nghỉ hè năm 2006 sẽ đạp xe xuyên qua bắc Mỹ, dịp nghỉ đông năm 2007 sẽ xuyên qua vùng nam Mỹ, dịp nghỉ hè năm 2007 sẽ xuyên qua châu Phi và tháng 7-2008 sẽ xuyên qua châu Nam cực trước ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh.

Thầy Vĩ nói với phóng viên rằng rất nhiều việc mà mọi người cho rằng không thể làm được, nhưng trải qua nỗ lực thì đều có thể làm được, thầy Vĩ đã dùng hình thức đạp xe đường trường để nói với người cha và học sinh của thầy quan niệm này.


1  2