Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-13 18:37:49    
Tình cảm của người con cao nguyên VN đối với Ban Việt ngữ

cri

Tác giả :Chu Thị Xuân Mai    ở tỉnh Kon Tun

Tôi đang đứng trên cao nguyên cháy bỏng. Lửa sấy vòm trời cao nguyên luôn đỏ rực trong lòng mọi người của xứ nắng xứ mưa này.

Tôi sinh và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ, và cũng là thính giả của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi nghe Đài chưa đầy 5 năm nhưng tôi cảm thấy tình cảm của các anh chị Ban tiếng Việt Nam của Đài dành cho các thính khắp nơi trên mọi miền đất nước Việt Nam đã làm rung động biết bao trái tim thính giả chúng tôi. Những lời nói dịu dàng trầm bổng và rất Việt Nam ấy luôn luôn là sự sống các thính giả. Tôi đến với quý đài trong một trường hợp bất ngờ bắt được làn sóng của qúy Đài và cũng từ đó qúy Đài trở thành người bạn thân hữu trong tôi. Từ một người bỡ ngỡ chưa biết gì về quý Đài, tôi dần dần hiểu được đôi chút và hôm nay khi tham cuộc thi "Tôi với Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc", thì tôi mới lại càng hiểu biết hơn về đài.

Tôi hiểu rằng, trải qua biết bao sự gian nan vất vả, cũng như chứa đầy tâm huyết cho công việc, Ban tiếng Việt Nam của quý Đài mới phát triển được như ngày nay. Nói đến Ban Tiếng Viêt Nam là không thể không nhắc tới những quãng ngày đầu cơ sở vật chất công tác thiếu thốn, chỉ có ba cán bộ công tác là các bác Lê Nhân, Chung Nhạc Chương và Kiều Đức Thắng, đây là những người đầu tiên đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho Ban tiếng Việt Nam, góp phần quan trọng cho nhịp cầu hữu nghị Việt Trung. Có được thành tựu như ngày nay là nhờ sự yêu nghề của các thế hệ cán bộ trong Ban. Tôi cảm phục ý chí và nghị lực bước lên phía trước của toàn thể các cô chú các anh chị Ban Việt Ngữ.

Tôi thường xuyên đón nghe chương trình phát thanh của quý Đài, thường xuyên tham gia các cuộc thi do quý Đài tổ chức. Tôi cảm thấy hết sức vui mừng và tâm đắc là mỗi cuộc thi của Đài đều có đông đảo thính giả các nước trong đó có thính giả Việt Nam tham gia với lòng nhân ái. Tình thương của bao người với nhau chính là những nụ cười êm ái. Tôi rất ấn tượng với chị Nguyễn Thị Minh Trang, chị đã giúp đỡ và đích thân đưa một bạn thính giả Việt Nam sang Trung Quốc chữa mắt, mặc dù bạn thính giả đó không phải người thân ruột thịt của mình, mối quan hệ của họ chẳng qua chỉ là nhờ đón nghe và là thính giả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Ban tiếng Việt Nam chính là sợi dây gắn kết họ cũng như đông đảo các bạn thính giả lại với nhau.

Trái tim tôi vẫn rung lên xao xuyến bồi hồi trước những gì Đài phục vụ cho thính giả, tôi cảm thấy lòng nhân aí, cao thượng, vị tha của quý Đài cứ tăng dần trong lòng mỗi thính giả chúng tôi.

Có ai biết được dòng đời sẽ về đâu? Có ai biết được mưa sẽ chảy về nguồn? Nhưng tôi biết rằng, tiếng nói của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc vẫn sẽ mãi mãi vang vọng trên không trung bao la.

Hàng ngàn bức thư thính giả cứ gửi về quý Đài hằng năm. Mỗi bức thư đều ẩn chứa bao niềm say sưa, khính phục và ngưỡng vọng. Nói sao hết những tình cảm của tôi dành cho quý đài, nói sao hết sự cống hiến của quý Đài dành cho thính giả chúng tôi.

Tôi xin tặng Đài bài thơ :

Chất chứa trong tôi là kỷ niệm

Tôi trở về ký ức tuổi thơ ngây

Công danh ước mơ, đeo bóng mùa khát vọng

Lặng lẽ đòi gặp ai _tri kỷ

Tháng tháng ngày ngày, hạ nắng mưa say

Tôi trở về ký ức của hôm nay

Sau năm mươi nhăm năm –hơn nửa thế kỷ cháy bỏng

Tôi gặp lại ký ức dòng lê thê

Xoáy chiều cao, vụt sau lòng dày

Khắc khoải mông lung Đài cho phát sóng

Để biết rằng có hai chữ tri âm.