Cách đây hơn 2000 năm, trong "Kinh Thi" cổ xưa Trung Quốc có câu: Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, có nghĩa là: dắt tay anh, cùng anh dần dần về già. Dắt tay nhau đi suốt cuộc đời là mộng tưởng từ xưa nay của biết bao đôi trai gái chung tình, thế nhưng, có cảnh dắt tay nhau hạnh phúc, cũng có cảnh chia tay nhau đau khổ và cảnh buộc phải buông tay. Trước bóng hình từng thân quen đi xa dần, từ nay sẽ không có quan hệ gì với mình nữa, trước giây phút như vậy, tâm trạng bạn sẽ như thế nào nhỉ? Sau đây là bài tản văn ngắn "Buông tay":
Chúng ta hằng mong muốn tình yêu có thể mãi mãi lấp lánh nhưngôi sao, chứ không hào hoa chớp nhoáng như pháo hoa trên nền trời đêm. Thế nhưng nhiều khi tình yêu không như sự mong đợi của chúng ta. Từng cho rằng, người mà mình đã gặp có thể nương tựa bên nhau suốt đời, là người sẽ dắt tay mình đi hết cả cuộc đời, nhưng tình yêu của hai người có thể vì một bên nào đó ra đi mà không thể tiếp tục với nhau nữa. Thế nhưng bạn vẫn khư khư nuối tiếc cảnh trăng thanh gió mát của mối tình hôm qua, không sể được ra đi, không rứt ra, không muốn buông tay. Bạn có biết chăng, có một thứ hạnh phúc là buông tay, khi đã nhận ra mối tình đó đã không thích hợp với mình, không thể nào tiếp diễn được nữa, không còn đẹp đẽ như ban đầu mình tưởng tượng, thì tội gì cam tâm mạo hiểm, lừa dối chính mình bằng cái gọi là thủy chung. Buông tay có nghĩa là bạn buông bỏ mối tình đã không thích hợp với mình mà ban đầu bạn cứ cho là đã tìm được hạnh phúc. Rất có thể bạn cho đây là việc khó khăn, thứ tình cảm đã năn sâu rồi làm sao mà có thể nói buông là buông ra ngay được? Cắt đứt mối tình đâu có thể dễ ràng cho được? Song bạn có thể mượn một bàn tay khác để nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình, từng ngón từng ngón một, có thể rất đau, nhưng sau cơn đau sẽ là sự giải thoát. Bàn tay khác đó chính là tiếng lòng sâu thẳm của bạn, giúp bạn đưa ra quyết định khi bạn còn đang do dự có nên buông tay mối tình cũ hay không. Bàn tay vô hình đó rất có thể không phải tốt nhất , nhưng lại chân thật nhất.
Ngọc Ánh nghĩ, bất cứ ai buông tay mối tình không phù hợp với mình chính là những người dũng cảm nhất và thông minh nhất, họ biết chân trọng những gì đã có được, càng biết rằng những gì đã mất đi rồi mới chịu buông tay thì sẽ bị mất đi càng nhiều hơn. Phải biết buông tay trong khi còn yêu, đây mới chính là tôn trọng và trân trọng tình yêu. Từ xưa đến nay, biết bao đôi trai gái si tình, khi tình yêu đã như mớ bòng bong cắt không đứt, gỡ càng rối, vẫn mặc cho thời gian trôi đi một cách lặng lẽ. Thực ra khi đã buông tay rồi, chẳng qua bạn chỉ mất đi một tâm trạng trong chốc lát, trên thế gian này, tuy thứ mất đi không bao giờ trở lại, nhưng lại không thể nào quên. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết đau trong lòng, rất có thể chữa không khỏi, song bạn sẽ không còn đau đớn nữa. nhiều khi, chúng ta nắm tay nhau, tưởng rằng đã nắm được thứ mà mình mong muốn, thực ra, trong lòng bàn tay chẳng qua chỉ là vết thương lòng đau đớn hơn. Chi bằng hãy buông tay, để vết thương bay đi theo chiều gió, đôi bàn tay vẫn có thể hứng đựng ánh nắng chan hoà.
Nghệ thuật của cuộc sống là biết lúc nào theo đuổi miệt mài, lúc nào cần buông tay. Đời người thường có nhiều mâu thuẫn: cuộc sống thường tặng chúng ta những thứ phải miệt mài theo đuổi, nhưng rốt cuộc định mệnh buộc ta phải buông tay. Ngày xưa, giáo sĩ đạo Do Thái từng hình dung như thế này: "Bàn tay của đứa bé chào đời bao giờ cũng nắm chặt, về già khi lìa đời bàn tay lại buông ra. " Cuộc đời là như vậy, chẳng lẽ tình yêu lại có khác ư? Hơn nữa, trong mỗi quãng đời, chúng ta đều bị mất đi một số gì đó, và do vậy mà trở nên chín chắn rắn rỏi hơn. Khi yêu nhau đã cảm thấy đau đớn , khi đau đớn muốn khóc cho hả dạ, thì hãy lựa chọn buông tay. Buông tay là sự tuyệt vọng bất lực, càng ray rứt đau đớn con tim. Khi người mà ta từng yêu say đắm sắp trở thành người xa lạ, ta mới ngỡ ngàng rằng: thì ra những lời thề thốt thủy chung, chẳng qua chỉ là bèo dạt mây trôi. Khi tưởng rằng hai người có thể dắt tay nhau đi mãi, vì buông tay mới hiểu rằng, tất cả chỉ là hai đường dây song hành vô tình gặp nhau. Cái giá của dũng cảm là ta buông tay trước , công nhận thất bại, chấp nhận bất lực, đợi cho vết thương lòng lành lặn, sẽ cảm nhận được cái chững chạc thế nào là dám yêu, dám hận và dám mất . Cảm giác của hạnh phúc thường chỉ trong chốc lát, sau đó mới là cái tuyệt vời của con người. Sau những ngày buông tay, thường cảm thấy cô đơn ưu ầu, nước mắt thường giàn giụa khi nghe giai điệu một bài ca, xem một vở kịch, hay vì một câu nói vô tình nào đó, áng mây sao mà ảm đạm, bầu trời sao mà u ám, rồi cảm thấy cuộc đời sao mà vô vị. Thế nhưng người bạn cho tôi biết rằng, thực ra đằng ấy không mất đi gì sất, chẳng qua chỉ trở lại với những ngày chưa từng quen biết anh ta. Thế là tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như chùm pháo hoa không thể rực rỡ mãi trên bầu trời đen tối, đã từng có ánh hào quang rỡ, thì cần chi nuối tiếc những ngày không có pháo hoa?
Chúng ta chẳng qua chỉ là những đôi trai gái bình thường, không thoát khỏi lưới tình đan xen của yêu và ghét, không thoát khỏi dòng xoáy yêu và được yêu. Sau khi đã nát lòng bởi đã yêu , phải chăng là chuỗi ngày cô đơn buồn tẻ? Có thể là như vậy, thế nhưng chỉ cần bạn cảm nhận cái thanh thoát sau chuỗi ngày cô đơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm bởi không cần phải suy đoán anh ta hay là cô ấy đang có ý gì. Buông tay tình yêu, thực ra cũng là giải thoát cho bản thân mình, hãy coi đối phương như một bức họa, khắc sâu trong tâm trí của mình, có thể ngắm nhìn suy ngẫm , nhưng chớ để mình lại trở thành nhân vật trong bức họa đó. Là người ở ngoài bức họa, mới có thể thưởng thức cái đẹp trong tranh họa, phải vậy không?
|