Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-26 16:32:00    
Để các cháu được sinh sống dưới ánh nắng chan hòa

cri
Thưa quý vị và các bạn, chị Dương Kim Hoa thích màu đỏ, trong quyển Anbum của chị, hầu như tất cả các kiểu ảnh chị đều mặc áo đỏ, và khi phóng viên gặp hơn 200 đứa con yêu quý của chị ở viện phúc lợi các cháu cũng đều mặc áo màu đỏ. Chị Hoa nói, màu đỏ như ánh nắng mặt trời, rực rỡ, ấm áp lòng người, phấn trấn tinh thần, tôi mong các on của tôiđều nhận được tình thương yêu của toàn xã hội, sinh sống dưới ánh nắng chan hoà.

Năm 1992, chị Dương Kim Hoa từng làm y tá trưởng đã nghỉ công tác ở bệnh viện tâm thần mà mình tự mở, phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, đảm nhiệm công việc nặng nề làm viện trưởng viện phúc lợi thành phố Hoàng Cương.

Để giảm bớt những khó khăn của viện phúc lợi, chí bỏ rqa toàn bộ 100 nghìn đồng mà chị dàng dụm được trong thời gian tự mở bệnh viện tâm thần, đồng thời giấu chồng thế chấp nhà đất của bệnh viện cho ngân hàng, trước sau mượn hơn 500 nghìn đồng để làm quỹ phát triển của viện phúc lợi. Khi các cụ già và cháu vui mừng dọn vào tòa nhà hai tầng, chị Hoa mới cảm thấy yên lòng, mới ngủ bù được một giấc ngon lành.

Mỗi một cháu mà viện phúc lợi nhận về nuôi đều có đề có những quá khứ bất hạnh, vào sống ở viện phúc lợi, các cháu không những có một gia đình đầm ấm, mà còn có dòng họ chung là họ Hoàng. Chị Hoa lần lượt đón hơn 40 trẻ mồ côi và khuyết tật, chị thương yêu các cháu hơn cả con cái mình.

Chị Hoa có thói quen, hàng năm vào đêm 30 tết, các cháu trong trong viện phúc lợi đều đến nhà chị ăn bữa cơm đoàn tụ. Có một năm vào 30 tết, chồng chị gói sủi cảo hai ngày đêm để các cháu được ăn một cái tết vui vẻ, thế nhưng khi ra về kh̀ng có một cháu nào biết nói lời cảm ơn. Đưa các cháu về xong, chị Hoa an ủi chồng, nhưng chồng chị nói với chị: "đúng là các cháu không có cha mẹ dạy bảo, thế nhưng các cháu có hiệu trưởng chứ."Câu nói nói này khiến chị phải suy nghĩ. Từ đó chị nghĩa viện phúc lợi không chỉ biết cho các cháu ăn no, mặc ấm là được, mà phải dạy bảo các cháu lên người, để các cháu được sống một cuộc sống gia đình bình thường có cha có mẹ như bao trẻ nhỏ khác, khiến các cháu được hoàn toàn hội nhập vào xã hội.

1  2