Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-05 21:09:53    
Dân tộc Va

Xin Hua
Dân tộc Va hiện có 351 nghìn 974 người, chủ yếu tập trung cư trú ở miền tây nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tên dân tộc Va có nghĩa là những người sống ở núi. Dân tộc Va có tiếng nói của mình. Đồng bào dân tộc Va trường kỳ sử dụng phương thức khắc gỗ và đồ dùng để ghi chép mọi việc xẩy ra. Thập niên 50 thế kỷ 20 chữ viết dân tộc Va được sáng tác.

Đồng bào dân tộc Va chủ yếu làm nghề cày cấy, thích uống rượu, ăn trầu cau. Ăn trầu cau làm cho rất nhiều người có răng đen môi den, và họ coi răng đen môi đen là tiêu chuẩn đẹp. Đồng bào phần lớn dùng ống tre uống rượu, vào lễ tết, lễ cưới, lễ tang, hoặc khi tiếp khách, thảo luận công việc, họ đều chúc rượu theo lễ nghi truyền thống, cho nên dân tộc Va có câu nói là "Vô rượu bất thành lễ".

Tranh vẽ trên vách núi ở huyện Lan Nguyên:

Ở vách núi với độ cao trên 2000 mét so với mặt biển ở huyện Lan Nguyên khu vực dân tộc Va tập trung cư trú, còn hơn 10 bức tranh vẽ trên vách núi ngày xưa, cho đến nay ít nhất đã có 2000-3000 năm lịch sử. Hoa văn trên các bức tranh vách núi này đều là màu đỏ. Nội dung chủ yếu thể hiện cảnh nhảy múa và săn bắn, cũng có tranh vẽ cảnh lao động sản xuất, lễ tế tôn giáo nguyên thủy.

Vách núi có tranh ở huyện Lan Nguyên được đồng bào dân tộc Va địa phương coi là thánh địa. Nhân vật vẽ trong tranh trên vách núi được đồng bào dân tộc Va coi là thần tiên. Trong hàng nghìn năm qua, cứ vào mùa khô hoặc lễ tết, dân tộc Va và những dân tộc khác địa phương đều tổ chức hoạt động cúng tế long trọng ở chỗ vách núi có tranh, họ thắp hương, bày các thứ cúng tế tượng trưng tốt lành, cầu mong mưa thuận gió hoà.

Chế tạo trống gỗ:

Trong các đồ dùng của dân tộc Va, trống gỗ là đồ dùng thiêng liêng nhất, quý báu nhất.

Trước kia, dân tộc Va tin theo tôn giáo nguyên thủy, hàng năm đều tổ chức nhiều lần lễ nghi "tế ma quỷ" với quy mô lớn. Do vậy, trống gỗ trở thành một đồ dùng cúng tế đặc biệt. Chế tạo trống gỗ là hoạt động long trọng mà mọi người dân ở bản làng đều phải tham gia. Trống gỗ truyền thống lấy gỗ cây xuân đỏ làm vật liệu, trống gỗ có chiều dài khoảng 200 cen-ti-mét, đường kính khoảng 70 cen-ti-mét. Mỗi bản làng dân tộc Va ít nhất có một đôi trống gỗ. Sau khi dùng 1-2 năm, đồng bào phải chế tạo trống gỗ mới. Khi chế tạo trống gỗ mới, trước tiên phải chặt và lấy một đoạn thân cây lớn từ rừng về. Chế tạo trống gỗ là một việc lớn trong cuộc sống đồng bào dân tộc Va, thông thường tiến hành vào tháng 1 dương lịch. Chế tạo trống gỗ nói chung phải mất khoảng 6-10 ngày. Từ xưa đến nay, đồng bào dân tộc Va coi trống gỗ là đồ dùng linh thiêng, cho rằng đánh trống gỗ có thể giao lưu với thần linh, đuổi ma qủy, được cái tốt lành.

Hoa tai lớn hình ống, vòng tay rộng và dây lưng mây:

Phụ nữ dân tộc Va có trang sức đặc sắc, thích đeo hoa tai lớn hình ống, vòng tay rộng và buộc dây lưng mây, thể hiện tính cách kiên cường phóng khoáng của đồng bào dân tộc Va.

So với đàn bà, trang phục của đàn ông không có gì đặc biệt ngoài đội khăn đen trên đầu. Đàn ông dân tộc Va thích xăm mình, đa số xăm hoa văn đầu bò trên ngực, chim trên cổ tay, rừng núi trên đùi. Khi ra ngoài, họ thường mang theo túi vải hoa, đeo dao dài hoặc cây súng, khiến người khác cảm thấy uy nghi mạnh mẽ.

Ăn tết gạo mới:

Trung tuần tháng 8 âm lịch là thời gian dân tộc Va bận rộn nhất. Tết gạo mới là tết đồng bào dân tộc Va thích nhất. Khi lúa vừa chín, mọi gia đình theo thời gian và địa điểm do thủ lĩnh ban bố, ra ruộng hái một vốc thóc về nhà. Một ít trong kho thóc, còn lại giã gạo, nấu cơm, xới vào 7 bát, để một miếng thịt trên mỗi bát cơm, và rót 7 bát rượu, đặt cơm và rượu trên bàn thờ để cúng thần trời, thần đất, thần núi, thần thóc và tổ tiên. Tiếp theo, thắp 7 nén hương, cụ già tụng kinh ngồi vào chỗ và bắt đầu làm lễ tế. Sau đó, lấy cơm đặt trên bàn thờ mời người già và trẻ em ăn trước.Vì dân tộc Va cho rằng, người già và trẻ em là người "trong sạch" nhất trên thế giới, cho người già và trẻ em ăn trước, là để tỏ sự tôn trọng đối với thần tiên và tổ tiên, tỏ lòng yêu quý đối với người già và trẻ em.

Màn đêm buông xuống, đồng bào sum họp quanh lửa trại, giơ cánh tay theo nhịp điệu mạnh mẽ của tiếng gõ trống gỗ, thâu đêm chúc mừng tết gạo mới. Nếu có khách phương xa đến, chủ nhà mời khách cùng ăn tết. Đồng bào lấy rượu và cơm gà ngon nhất mời khách nếm thử. Điều này cho thấy đồng bào dân tộc Va thật là độ lượng và trung hậu.

Ba ngày sau, đồng bào dân tộc Va bắt đầu vụ gặt lúa mùa bận rộn.