PV: Lượng xác định mình có thể nhảy qua từ bao giờ.
DL: Thế vận hội năm 2000 tôi không giành huy chương vàng ở nội dung nhảy đôi. Lúc đó tôi có chút quá lời trước các phóng viên, tôi nói tôi sẽ "báo thù" trong nội dung nhảy cá nhân một tuần sau, tôi nhớ lúc đó mình đã nói như vậy, không để đường rút cho mình. Mỗi khi nhớ lại lời nói này tôi lại rất bình tĩnh.
PV: Chắc bây giờ Lượng không nói thế nữa?
DL: Bây giờ khẳng định là không dám nói như vậy.
PV: Cuộc thi tới đâu thì Lượng cho rằng mình sẽ giành phần thắng?
DL: Tôi cho rằng trong 4 năm trời mình đều thực thi từng bước kế hoạch của mình. Tôi cho rằng mình đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, tập luyện nhảy cầu hằng mười mấy năm chỉ là vì một tấm huy chương vàng, đến nay tôi đã tham gia hai kỳ thế vận hội. Thế nhưng nội dung nhảy đôi cũng không thành công, tôi chỉ còn hy vọng cuối cùng, nếu để lỡ thì không còn cơ hội nữa. Lúc đó tôi đã 21 tuổi, tôi cho rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc...chỉ còn lại 3 động tác, lúc này có biết bao ánh mắt đang hướng về tôi, chỉ còn 3 động tác nữa tôi cần phải để lại ấn tượng tốt cho mọi người.
PV: Lúc đó chắc Lượng nghĩ rằng mình sắp chào hạ màn.
DL: Lúc đó tôi cho rằng không phải là đang thi đấu, cảm thấy rất nhẹ nhõm, không có áp lực gì. Huy chương vàng sẽ lọt vào tay tôi qua những cú nhảy biểu diễn. 1 2
|