Chiến tranh tuy đã kết thúc nhưng vết thương để lại là rất trầm trọng. Đời sống khó khăn, kinh tế tiêu điều, các ngành các nghề đều phải xây dựng lại. Luân Đôn cũng không ngoại lệ, nhiều người Anh phải đối đăng cai thế vận hội trong tình hình khó khăn lúc đó. Ủy ban ô-lim-pích Anh đã làm rất nhiều công việc tuyên truyền, bôn ba khắp nơi, khắc phục mọi khó khăn chồng chất, và con xây dựng làng ô-lim-pích trong tình hình khó khăn về tài chính, tu sửa một số sân vận động và nhà thi đấu, làm cho thế vận hội được tổ chức theo đúng thời hạn.
Năm 1908 Luân Đôn từng đăng cai thế vận hội lần thứ 4, sau 40 năm các vận động viên trên thế giới lại hội tụ về đây. Đây là thế vận hội đầu tiên sau 12 năm gián đoạn do chiến tranh thế giới thứ 2, là khởi điểm mới của phong trào ô-lim-pích.
Mọi người đã chịu đựng biết bao đau khổ quê nhà bị tàn phá, chia lìa người thân trong chiến tranh, nhưng lại cảm nhận được niệm hạnh phúc về hoà bình và hữu nghị tại đây. Sau đại chiến thế giới thứ 2, không ít nước thoát khỏi ách thống trị thực dân. Tuy không kịp cử những vận động viên trải qua huấn luyện bài bản nhưng các nước này đều nhận lời mời tham gia thế vận hội.
Có 59 quốc gia tham gia thế vận hội lần này, đây là một con số kỷ lục. Cả thảy có 4099 vận động viên trong đó có 385 vận động viên nữ, 3714 vận động viên nam, cũng là con số kỷ lục so với các kỳ đại hội trước đây. Đoàn thể thao xếp ba ngôi đầu là Anh với 313 vận động viên, Mỹ 303, Pháp 285. Các nước lần đầu tiên tham gia thế vận hội gồm Mi-an-ma, Guy-a-na thuộc Anh, Vê-nê-xu-ê-la, Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô, Xri-lan-ca, Hàn Quốc và Ha-mai-ca. Các nước Đức và Nhật do là cội nguồn của đại chiến thế giới thư 2 nên bị tước quyền tham gia. 1 2
|