Anh Trần Hồng Kiến năm nay 27 tuổi, là người nông thôn tỉnh Sơn Tây, hiện nay làm nghề bán cam ở thành phố Bắc Kinh, mắt sáng nhanh nhẹn tháo vát.
Phóng viên cùng đi với anh Trần Hồng Kiến suốt từ chợ nơi bán cam đến Ngô Gia Thôn nơi anh ở khoảng 3 km.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi liền đến Bắc Kinh làm ăn. Buôn bán như tôi chẳng có sớm muộn, không như người thành phố đi làm tan tầm có thời gian qui định. Trời sáng tôi đi làm, trời tối thì đi về. Trong khi nói chuyện, anh Kiến đã xếp đặt những hòm cam ngay ngắn. Anh không nhiều tuổi nhưng hai bàn tay thô ráp.
Phóng viên vừa lấy chăn cũ đậy lên những hòm cam vừa hỏi : "Anh đi buôn bán mấy năm nay chắc vất vả lắm phải không ?
Kể ra cũng chẳng sao, chỉ nhớ nhà thôi. Ban ngày buôn bán, buổi tối sau khi ăn cơm xong là chùm chăn ngủ đến sáng, có lúc cũng cảm thấy chán, không như ở quê hương Sơn Tây có bạn bè chuyện trò tán gẫu, nói chung là hơi buồn, như người thành phố nói là cô đơn, trống vắng.
Sách, hờ hờ, sau khi tốt nghiệp trung học không còn xem sách nữa, không có thời gian, cũng không có thừa tiền để mua. Hiện nay sách và tạp chí đều rất đắt, mua không nổi thì không xem. Vả lại làm việc một ngày về đến nhà mệt bã người. Tôi thấy phóng viên nói có lý, nên xem một số sách báo. Anh Kiến nhìn đăm đăm đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư phía trước. Dưới màn đêm rủ xuống, khuôn mặt anh hiện lên đôi chút gian truân vất vả.
Cuối cùng chúng tôi đã nhìn thấy dãy nhà một tầng ở Ngô Gia Thôn.
Mấy năm nay, anh Trần Hồng Kiến luôn sinh sống ở đây, hàng xóm thì không ngừng dọn đi, rồi người khác dọn đến, có người là công nhân xây dựng, có người đi khắp nơi thu mua đồ điện gia đình cũ, cũng có người lắp cửa sổ hợp kim.
"Anh có thích xem TV không ?"
" Thích chứ, tôi thích xem nhất tiết mục " Khi tiến hành pháp chế" của đài truyền hình Bắc Kinh. Còn tại sao lại thích xem, là vì tôi muốn biết thêm kiến thức pháp luật, ra ngoài làm ăn, nếu bị lừa gạt thì thì đời tàn.
Có xem chiếu phim truyện miễn phí dành cho mọi người không ?
"Chưa xem". Anh Kiến tỏ ra rất kinh ngạc đối với việc này, nhưng anh nói tiếp "có chiếu chăng nữa tôi cũng không có thời gian xem". Nhưng anh vẫn ngẩng mặt cười có phần mất tự nhiên : "Nhiều việc tôi không biết lắm."
Căn nhà anh Trần Hồng Kiến thuê không rộng rãi, vừa ẩm vừa lạnh. Nhưng căn nhà dạo này có phần ấm cúng, vợ anh dắt con gái nghỉ rét từ quê đến cùng anh trông nom buôn bán.
Vợ anh đang nấu cơm. Con gái anh chạy đến cứ đòi đếm hộ anh số tiền thu nhập hôm nay bán cam.
Căn nhà yên ắng khác thường, chỉ nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo đang nấu nướng...
|