Năm 1918 chiến tranh kết thúc. Mọi người lại trờ về với cuộc sống hoà bình, khi Ủy ban ô-lim-pích Quốc tế đề xuất tổ chức thế vận hội lần thứ 7 vẫn có 3 thành phố xin đăng cai là Bu-ca-rét, Li-ông và An-tơ-oa. Tại hội nghị thường niên năm 1918, Ủy ban ô-lim-pích Quốc tế quyết định do An-tơ-oa Bỉ đăng cai thế vận hội lần này.
An-tơ-oa là một thành phố của Bỉ, là trung tâm thương mại vùng miền bắc Châu Âu, cũng là một trong 10 cảng lớn thế giới. Sau khi tin về thế vận hội lần thứ 7 sẽ tổ chức tại đây được truyền đến, mọi người ủng hộ sôi nổi. Người dân thành phố làm việc hết mình, xây dựng một sân vận động có sức chứa 30 nghìn người và cạc cở sở thể thao khác, làm cho thế vận hội được diễn ra đúng thời hạn.
Trước ngày khai mạc thế vận hội, ban tổ chức đối mặt với một vấn đề cực kỳ hóc búa đó là có mời nước Đức và đồng minh của Đức-những hung thủ của đại chiến thế giới thứ nhất tham gia hay không. Nếu mời kẻ thù từng bao vây, phá hoại và làm cho thành phố đổ máu thì liệu người dân An-tơ-oa có chấp nhận về mặt cảm tình hay không.
Sau khi đắn đo kỹ lưỡng, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế quyết định không mời những nước nói trên để tỏ sự trừng phạt đối với hành động phá hoại phong trào ô-lim-pích của họ. Thế nhưng ban tổ chức của Bỉ đã mắc một sai lầm khác đó là không mời Liên Xô, một chính quyền non trẻ mới được thành lập. 1 2
|