Đoàn thể thao Mỹ từng có biểu hiện xuất sắc tại Thế vận hội A-ten và Pa-ri. Ủy ban ô-lim-pích quốc tế xem xét ưu tiên cho một thành phố của Mỹ đăng cai thế vận hội. Điều này cũng phù hợp với lý tưởng quốc tế hóa phong trào ô-lim-pích của ông Cô-bai-tan. Thành phố công nghiệp miền bắc nước Mỹ Chi-ca-gô đệ đơn xin đăng cai, nhưng không lâu lại xuất hiện thành phố cạnh tranh đó là Xanh Lu-i của Mỹ.
Hai thành phố Chi-ca-gô và Xanh Lu-i đã triển khai cuộc cạnh tranh gay gắt trong việc đăng cai thế vận hội. Trong tình hình này tổng thống Mỹ kiêm chủ tịch danh dự Ủy ban ô-lim-pích Mỹ Ru-dơ-ven buộc phải đưa ra sự phán quyết. Sau khi trưng cầu ý kiến của các nhân sĩ liên quan ông quyết định để thành phố Xanh Lu-i đăng cai thế vận hội.
Trước đó, chủ tịch Ủy ban ô-lim-pích Quốc tế cô-bai-tan sang thăm Mỹ và gặp tổng thống Ru-dơ-ven, đồng thời rất kính nể nông. Bởi vậy khi Ủy ban ô-lim-pích quốc tế bàn về vấn đề thành phố đăng cai năm 1902, ông Cô-bai-tan đã tôn trọng ý kiến của tổng thống Ru-dơ-ven. Như vậy thành phố Xanh Lu-i được quyền đăng cai thế vận hội ô-lim-pích lần thứ 3.
1 2
|