Tác giả: Nguyễn Văn tuấn ở Kim Nhũ huyện Phúc Thọ tỉnh Hà Tây
Khi em cầm cây bút thay trái tim mình viết nên những dòng tâm sự này, thì em đã là một học sinh không còn nhỏ bé nữa. Thời gian đã bao phủ cuộc đời 23 tuổi của em. Nhiều lúc em mường tượng lại những giây phút bên chiếc ra đi ô nhỏ của hàng xóm để lắng nghe giọng đọc truyền cảm của các anh chị phát thanh viên đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc giới thiệu về văn hóa, về con người Trung Quốc, và bao giờ cũng vậy, em luôn nghĩ đến đất nước Trung Hoa mến khách, như nghĩ đến một lớp phù sa mịn màng, rồi từ đó như cây cối đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái.
Ấn tượng đầu tiên không thể phai mờ trong em là lãnh thổ Trung Hoa rộng lớn, có khu tự trị dân tộc Choang ấm áp tình người. Dù chưa một lần đặt chân đến nơi đây, nhưng bằng trái tim yêu mến đất nước Trung Hoa, em vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng cho nơi đây. Vẻ đẹp ấy được bắt nguồn từ non sông gấm vóc, từ tinh thần đấu tranh kiên cừng bất khuất của nhân dân Trung Quốc. Đó là một miền đất đai được thiên nhiên ưu đãi song cũng chịu nhiều thiên tai dịch họa. Qua mỗi lần đọ sức, Trung Quốc lại tự khẳng định mình bằng những chiến công huy hoàng, bằng tình thương thân thương ái. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường kỳ, Trung Quốc đã dành cho Việt Nam sự viện trợ to lớn. và lại ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng hiện nay. Quảng Tây với muôn hoa khoe sắc, là nơi diễn ra hội chợ Trung Quốc- Asean. Chính vẻ đẹp kiều diễm của nơi đây đã phần nào tô điểm thêm cho cếc cách cao thượng của người dân nơi đây, khơi dậy truyền thống đoàn kết hợp tác, gắn bó muôn đời ngay trên chính mảnh đất trù phú này.
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam yêu dấu, một đất nước từ xưa đã chịu sự ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa giàu bản sắc, em phần nào đã thấy được giá trị tinh thần to lớn đó. Những thứ đó đã được biểu hiện khá rõ ngay trên phong tục tập quán, cử chỉ hào hiệp, thân thiện của đại đa số người dân Trung Quốc.
Dù em có cảm xúc dạt dào bao nhiêu, dẫu ngòi bút của em có phải viết nhiều đến mấy cũng không thể miêu tả hết vẻ đẹp vừa huyền bí, của Trung Quốc, của Quảng Tây, vừa rất đỗi thân quen như quên hương mình vậy, giá như em nhìn thấy ánh sáng, thì em sẽ có điều kiện tận mắt chứng kiến nước bạn đang thay da đổi thịt từng ngày. Điều khiến em tự hào là tình keo sơn giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước Asean trong có Việt Nam đang ngày càng gắn bó. Đặc biệt là tình hữu nghị Việt Trung đáng được trân trọng bởi nó được vun đắp từ tấm lòng nhân ái của hai vị chủ tịch đó là Bác Hồ và bác Mao và của nhân dân hai nước. Để tình hữu nghị Việt Trung ngày càng thắt chặt hơn, nhân dân hai nước đã không ngừng giao lưu, học tập, giúp đỡ lẫn nhau về các lĩnh vực văn hoá, kinh tế v,v... mong truyền thống đoàn kết, hợp tác, gắn bó giữa hai nước Việt Trung mãi mãi phát huy được thế mạnh, hướng tới lợi ích chung của hai dân tộc cho xứng đáng với 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.
Niềm vui trong em dường như được nâng lên gấp bội, qua nghe đài và tham gia các cuộc thi tìm hiểu về đất nước Trung Quốc. nó không chỉ là nguồn động viên tinh thần giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà còn trang bị cho em vốn kiến thức, lòng tin, giúp em xua đi mọi mặc cảm của đời thường để em có cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về sự đổi thay xung quanh mình trên con đường vươn tới tương lai.
|