Về chính sách đối với Pa-le-xtin, ông Xa-rôn bày tỏ rứt khoát rằng ông đã quyết định tiếp tục thi hành kế hoạch đơn phương, thực hiện mục tiêu chiến lược đã định của mình. Các nhà phân tích nhận định, sau khi chủ tịch A-ra-phát qua đời, sức ép của Cộng đồng quốc tế sẽ yêu cầu I-xra-en nối lại cuộc đàm phán hoà bình với Pa-le-xtin sẽ tăng lên. Người phát ngôn Nhà trắng Mỹ Mắc-len-lan phát biểu sau khi ông Bu-xơ tái đắc cử rằng: trong nhiệm kỳ thứ 2 ông Bu-xơ sẽ nắm bắt cơ hội khởi động lại "lộ trình hoà bình Trung đông". Trong khi đó ở I-xra-en những lời kêu gọi ông Xa-rôn thay đổi chính sách hiện hành cũng bắt đầu xuất hiện. Công đảng và các đảng cánh tả ủng hộ kế hoạch đơn phương cho rằng I-xra-en cần phải nối lại cuộc đối thoại và đàm phán với các nhà lãnh đạo mới có thể xuất hiện của Pa-le-xtin, đổi kế hoạch rút quân đơn phương thành kế hoạch rút quân song phương. Còn Đảng Xa-xơ và các đảng cánh hữu thì cho rằng ông Xa-rôn cần phải đình chỉ ngay kế hoạch đơn phương, chờ đợi xuất hiện nhà lãnh đạo mới của Pa-le-xtin.
Các nhà phân tích nhận định, điều mà ông Xa-rôn không muốn trông thấy nhất là Pa-le-xtin và I-xra-en bắt đầu tiến hành đàm phán về các vấn đề như địa vị của Giê-ru-xa-lem, người tị nạn Pa-le-xtin hồi hương, chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, Pa-le-xtin thành lập Nhà nước, v.v. Để tránh xuất hiện tình hình này, các nhà phân tích cho rằng ông Xa-rôn rất có thể sẽ kiên trì lập trường phía Pa-le-xtin cần phải tấn công chủ nghĩa khủng bố và bác bỏ tiến hành đàm phán với phía Pa-le-xtin với lý do tình hình trong nước Pa-le-xtin không ổn định. Mặt khác, ông Xa-rôn có khả năng sẽ từ chối khởi động "lộ trình" hoà bình Trung đông lấy việc thi hành kế hoạch đơn phương làm lá chắn. 1 2
|