Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-29 15:46:02    
Tâm sự của bạn Đào Thanh Tịnh

cri

Tâm sự của bạn Đào Thanh Tịnh, xã Bình Minh Huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên:

Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến: hồi đầu xuân năm 2004, thầy cô gửi cho tôi tấm ảnh của Ban và những lời chúc tốt lành năm mới, lần nữa nhân danh cá nhân và thay mặt gia đình xin chân thành cám ơn tấm lòng quí báu của thầy cô và tập thể.

Chỉ nói riêng về tấm hình là thầy cô đã rất tâm lý rồi. Mỗi khi đến giờ học (hoặc không phải giờ học) nghe tiếng thầy cô là biết ngay rất quen thuộc và thân thương vì thanh âm truyền cảm, ấm áp, nhưng quen mà không biết mặt, bây giờ không những quen mà lại có hình ảnh thì quãng đường giữa Hưng Yên-Bắc Kinh tôi cảm thấy ngắn đi rất nhiều. Tấm hình của Ban tiếng Việt Nam được lồng khung kính treo nơi trang trọng nhất trong phòng gần tấm bảng đen tự tạo dùng để học tiếng phổ thông TQ hàng ngày. Đối với tôi hiện nay trong điều kiện giáo dục từ xa, tiếng nói, hình ảnh, chữ viết có mối liên tưởng đan xen lẫn nhau rất bổ ích. Cứ mỗi cuối giờ buổi tối hàng ngày tôi lại cảm thấy thầy cô giáo vui vẻ tươi cười đứng lớp và tất nhiên trước đó tôi đã sẵn sàng chuẩn bị mọi phương tiện học tập: đài, ánh sáng, bút, vở, phấn, bảng, v.v. và tôi cảm thấy 10 phút thầy cô giảng bài trôi đi sao mà nhanh thế, khi tôi đang say sưa tập trung cao độ vào bài thì lại hết giờ rồi.

Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến, đầu năm 2003, có một cụ già trong làng nhờ tôi cắt hộ một số chữ Nho khi cụ đã viết vào giấy để thợ nề dán vào cột làm câu đối, tôi nhận lời, tôi hoàn toàn không hiểu chữ Hán, chỉ biết làm như một cái máy. Nhưng được cái tốt cắt xong chữ nào tôi lại hỏi, cụ già vui vẻ giải nghĩa, tôi thấy hay. Trong thời gian này tình cờ tôi mở đài lại đúng vào làn sóng mà thầy cô đang dạy tiếng phổ thông TQ. Ngày hôm sau, tôi liền viết thư cho quí đài.

Theo thầy cô giáo tôi học chưa mùi mẫm gì cả so với các bạn VN, nhưng tôi thấy rất vui và thật sự hứng khởi, trong gia đình tôi hiện nay (không kể các sách thuốc có chữ Nho do tiền nhân để lại), có tới 18 loại đồ dùng từ cái đĩa đến cái xe máy có chữ TQ. Trước đây tôi không biết và thực lòng không quan tâm gì. Nay tôi lõm bõm hiểu được đồ dùng đó do Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu hay Hồng Công sản xuất.

1  2