Ông Hoắc Anh Đông, 82 tuổi, da mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái. Điều khiến phóng viên bất ngờ là ông đã từng mắc bệnh ung thư lim-phô vào năm 1983, hiện nay ngày nào cũng kiên trì đánh ten-nít một tiếng đồng hồ. Ông nói, đây là kết quả của việc rèn luyện sức khoẻ. Ông còn nói: Đối với cả dân tộc, huy chương vàng rất quan trọng, sức khoẻ của nhân dân cũng rất quan trọng."
Về đóng góp của mình đối với ngành thể thao TQ, ông Hoắc Anh Đông không muốn nói nhiều. Ông chỉ nhắc một câu: "Tôi làm những thứ đó, cũng chẳng thấm vào đâu."
Sự thực là, từ lúc khôi phục vị thế hợp pháp của TQ trong tổ chức thể thao quốc tế, đến lúc TQ trở lại với đại gia đình Ô-lim-pích, Bắc Kinh xin đăng cai thế vận hội năm 2000 và năm 2008, ông Hoắc Anh Đông đã làm rất nhiều việc công khai và không công khai. Trong gần 20 năm, ông Hoắc Anh Đông đã quyên góp trên 500 triệu đô la Hồng Công cho ngành thể thao TQ.
Năm 1993 nhà bảo tàng Ô-lim-pích khánh thành tại Lô-dan, trong bảo tàng có bức tường đá, trên có khắc tên những người có quyên góp trên 100 đô la Mỹ. Trên những tảng đá đều là tên các Công ty lớn quyên góp tiền, chỉ có tảng đá ở giữa có khắc tên Uỷ ban Ô-lim-pích TQ, Uỷ ban Ô-lim-pích quyên tiền duy nhất. Song, người quyên tiền thực sự lại là ông Hoắc Anh Đông không muốn xuất đầu lộ diện. Năm 1988 ông từng quyên góp 1 triệu đô la Mỹ với danh nghĩa "Uỷ ban Ô-lim-pích TQ". Đối với ông Hoắc Anh Đông, sự đóng góp như vậy đối với thể thao TQ cũng là "Chẳng thấm vào đâu" . 1 2
|