Khóm trúc phượng vĩ đang đung ̣đưa dưới ánh trăng vằng vặc, một nếp nhà sàn lặng lẽ nép mình bên khe suối, có cô gái Thái vận váy màu đang tựa cửa tình tự với người yêu. Cảnh tượng êm ả thơ mộng ấy đã in đậm trong ký ức tôi không bao giờ phai nhạt. Tôi nhận biết về bản này trong một chuyến du lịch cách đây ít lâu. Khi tôi bước vào bản dưới nắng sớm và bầu không khí thoang thoảng mùi vị của đất, thấy mấy đứa trẻ người Thái đang ung dung trên lưng trâu, đã khiến tôi có niềm hứng thú đối với bản này. Bản này có tên là Man Vĩnh, là một ngôi bản rất nhỏ bé thuộc Châu tự trị dân tộc Thái Síp soỏng păn na, tỉnh Vân Nam miền tây nam TQ, cách thành phố Cảnh Hồng thủ phủ Châu tự trị khoảng 6 tiếng đồng hồ đường xe.
Chưa đặt chân vào bản, tôi đã nghe thấy tiếng chiêng trống rộn rã. Có mấy chàng trai người Thái đang gõ chiêng trống rất có nhịp điệu, mấy cô gái mặc váy màu tươi tắn, tay cầm cành cây lác đác lại vảy nước lên người họ. Một em gái nhỏ có đôi mắt to đang vỗ tay, đôi bàn tay em đã đỏ ửng, miệng hô hoan nghênh, hoan nghênh. Khi tôi bước lên nắm lấy tay em, em dụt dè đến ngỡ ngàng, trưởng bản Han-Nham đứng bên nói với tôi rằng, trong bản rất ít có người ngoài đến, chỉ gần đây mới có mấy đoàn khách du khác đến. Do hiểu biết ít, nên các em gái cũng hơn bén lẽn.
Dạo quanh bản người Thái một màu xanh thắm này, bạn sẽ thấy nhà sàn ở đây rất có đặc điểm. Tuy năm tháng đã làm phai mờ đi màu xanh vốn có của tre nứa, nhưng trong nhà sàn vẫn tràn đầy lòng nhiệt tình của bà con dân tộc Thái đối với cuộc sống. Nhà sàn chia làm hai tầng, tầng dưới có trâu bò, lợn. Còn tầng trên là chỗ ở gồm: Buồng ngủ, bếp, người cao tuổi thì ở trong căn buồng tốt nhất.
Ông trưởng bản nói, bản này có 31 hộ, đều sống bằng nghề trồng cây cao su và làm ruộng, thời gian gần đây, có một số du khách đã đến đây thể nghiệm cuộc sống nguyên chất nguyên vị của bà con dân tộc Thái, làm tiêu tan sự yên tĩnh vốn có của ngôi làng bản nhỏ bé này. Nhưng họ cũng đã đem đến đây tin tức của bên ngoài. Mỗi khi có du khách đến, dân bản sẽ rất nhiệt tình đón tiếp họ bằng nghi lễ cao nhất của dân tộc Thái, trong đó long trọng nhất là lễ buộc chỉ cầu may.
Buộc chỉ là nghi lễ cao nhất của dân tộc Thái, thường thì do người già có uy tín nhất trong bản buộc chỉ cho khách. Chỉ phần lớn là màu trắng, tượng trưng cho sự trong trắng. Còn ý nghĩa của nó là chúc gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe.
Nghi thức buộc chỉ của bản Man Vĩnh đặc biệt long trọng. Trong bản có ba cụ già cao tuổi ngồi ở giữa nhà, trước mặt họ là một chiếc bàn trên đặt nào chuối tiêu, cam, vịt luộc, hoa tươi, lương thực, đồ trang sức bằng bạc v v, nghe nói đều có ý nghĩa tượng trưng của nó. Đám du khách chúng tôi ngồi vây quanh các cụ, trước tiên có một cụ cầu khấn một hồi lâu, rồi mới buộc chỉ . Các cụ vừa cầu may vừa buộc chỉ, đem mọi hạnh phúc buộc lên tay chúng tôi.
Tôi là người may mắn được cả ba cụ buộc chỉ. Các cụ nói họ rất mong du khách đến bản mình.
Cũng như các dân tộc thiểu số khác của TQ, dân tộc Thái cũng là một dân tộc rất hiếu khách. Chúng tôi đến đây đã khiến bản làng nhỏ bé này vui như ngày tết. Có mấy chàng trai đã xuống sông bắt cá, để làm các món ăn của người Thái mời chúng tôi.
Dân tộc Thái là một dân tộc rất có duyên với nước, các làng bản của họ đều chọn nơi có sông có suối. Bản Man Vĩnh cũng vậy, ngay bên cạnh bàn có một dòng sông, dưới sông có nhiều loài cá như cá chép, cá mè, cá chê v v. Mấy chàng trai này chỉ một lúc sau đã bắt được rất nhiều cá.
Có cô gái Thái tên là Giang Biên nói với tôi rằng, người Thái rất thích ăn cá và có thể làm ra nhiều món ăn khác nhau.
" Ăn cá có nhiều cách, có thể dùng lá chuối bọc cá đã ướp sẵn gia vị rồi đem vùi trong than nóng được gọi là Mo pa. Cũng có thể dùng bùn chát bên ngoài cá rồi đem nướng, hoặc dùng lá sả quấn vào cá rồi đem nướng được gọi là Pa pỉnh, hay ăn gỏi cá được gọi là Kín pa cỏi".
Giang Biên còn nói với tôi rằng, các món ăn của người Thái có 4 đặc điểm là thơm, ròn, chua và cay. Thơm chủ yếu là nướng như thịt lợn, cá nướng chẳng hạn. Còn ròn là chỉ bì lợn, da trâu bò rán, bao gồm dùng hoa quả hay chuối rán ròn. Chua và cay là chỉ các món ăn đều có vị chua cay.
Giang Biên là một cô gái có co người đẹp và duyên dáng, cô mách bảo tôi rằng, ăn chua không những khiến người tăng thêm khẩu vị, ăn nhiều cũng chẳng khiến người béo bệu, do đó phụ nữ người Thái có co người rất đẹp.
Thật đúng như lời Giang Biên đã nói, chúng tôi càng ăn càng thấy ngon miệng. Chúng tôi vừa ăn vừa uống rượu nếp do người địa phương tự trưng cất, bất giác mặt trời đã gác đầu non, rọi muôn vàn ánh vàng trên mặt sông, cảnh tượng miền đồng quê chân chất và mộc mạc ấy thật khiến người ngây ngất, say sưa..
Tiếng hát đã nổi lên, các cô gái trong bản đang hát hợp xướng không có nhạc đệm, các cô tuy chưa qua tập luyện kỹ càng, nhưng lại là những giọng hát nguyên chất nguyên vị.
Vầng trăng treo cao trên trời, màn đêm phủ trên bản Man Vĩnh. Các du khách vì quá vui còn chưa chịu ra về. Lúc này, giữa bản đã đốt lên đống lửa, tiếng chiêng trống lại nổi lên rộn rã, các cô gái đang uyển chuyển nhịp nhàng trong điệu múa, du khách cũng uà vào nhảy múa chung vui, tuy họ lóng ngóng múa chẳng ra sao, nhưng tiếng cười vui vẫn vang vọng trong màn đêm.
|