Xét về địa hình , vùng Hoa Bắc được cấu thành bởi đồng bằng Hoa Bắc và cao nguyên hoàng thổ . Một ở phía Tây , một ở phía đông được chia cắt bởi một loạt những dãy núi như Thái Hành Sơn v,v , thuộc bậc thang cấp hai và cấp một trong số ba bậc thang địa hình ở Trung Quốc . Về mặt địa hình hai vùng này có mối quan hệ cộng sinh , các vật chất như đất vàng v,v tích tụ trên cao nguyên Hoàng thổ đã cùng cấp vật liệu phong phú cho việc hình thành đồng bằng Hoa Bắc , các con sông lớn nhỏ như Hoàng Hà v,v lại là những băng tải vận chuyển những vật liệu này . Có thể nói không có cao nguyên Hoàng thổ thì không thể có đồng bằng Hoa Bắc ngày nay .
Cao nguyên hoàng thổ của Trung Quốc có một không hai trên thế giới , rộng hơn 300 nghìn km vuông ; độ dày của tầng đất vàng cũng khá lớn , dày nhất lên tới 1-200 mét . Đất ở đây có màu vàng sám và sốp . Qua sự xâm thực trường kỳ của mưa gió đã hình thành địa mạo độc đáo trên thế giới . Địa mạo có thể chia thành các hình dạng như mặt bàn , rãnh xà , đinh v,v . Mặt bàn là bề mặt nguyên thủy của Cao nguyên Hoàng thổ , bằng phẳng , làng xóm đông đúc . Hiện nay trên cao nguyên hoàng thổ đã rất khó tìm thấy dạng mặt bàn có diện tích lớn nữa . Rãnh xà nằm ở hai bên ke suối , sau khi bị chia cắt hơn nữa sẽ trở thành những ngọn đồi dựng đứng trông như những chiến đinh . Bởi vậy có người ví địa mạo của Cao nguyên Hoàng thổ là “ thế giới được thần gió nặn ra” . Về sự hình thành của đất vàng , đến nay vẫn còn đang bàn cãi . Nhưng cách nói tương đối lưu hành là đất vàng trên Cao nguyên Hoàng thổ là do gió Tây Bắc thổi từ vùng sa mạc Trung Á tới đây dần dần tích tụ lên qua bao đời xa xưa . Tất nhiên thời gian hình thành Cao nguyên Hoàng thổ là rất lâu dài . Theo dự đoán của các nhà khoa học thì ít nhất cách đây chừng vài trăm nghìn năm .
Môi trường nguyên thủy của Cao nguyên Hoàng thổ là rừng thảo nguyên , cỏ cây xanh tốt , những vùng đất trũng là những cánh rừng nhỏ . Trải qua sự hoạt động của con người trong hàng nghìn năm , chăn nuôi , khai khẩn ... đã khiến đồng cỏ nguyên thủy bị phá hoại , những cánh rừng cũng biến mất , cộng thêm sự xâm thực bạc bẽo của gió , mưa , khiến trên cao nguyên hình thành những đường rãnh lớn nhỏ chằng chịt . Tư trên máy bay trông cao nguyên hoàng thổ chẳng khác nào như một bức tranh kỳ diệu với những cành cây lớn nhỏ chằng chịt khắc trên nền đất .
Trong đất vàng có hàm lượng các-bô-nát Can-xi phong phú , khi khô rất cứng , nhưng một khi gặp nước sẽ mềm nhuyễn , lầy lội và bị cuốn trôi theo dòng nước . Đây chính là nguyên nhân căn bản tại sao nguyên hoàng thổ lại là khu vực bị sói mòn nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc . Đất vàng bị xâm thực sản sinh ra rất nhiều bùn cát , khiến dòng sông Hoàng Hà chảy qua đây trở thành con sông có hàm lượng bùn cát lớn nhất trên thế giới . Sông Hoàng Hà mỗi năm mang theo tới hơn 1 tỷ 600 triệu tấn bùn cát tới vùng hạ du .
Trên Cao nguyên Hoàng thổ có rất nhiều sông ngòi , ngoài sông Hoàng Hà ra còn có các con sông chi nhánh như Sông Vị, sông Kinh sông Phần, sông Tốc, sông Diên v,v . Lưu vực của những con sông này hình thành các thung lũng , chẳng hạn như thung lũng sông Phần và thung lũng sông Vị có điều kiện thủy lợi khá tốt , nổi tiếng về sản xuất lúa mì và bông , là khu vực trù phú nhất trên Cao nguyên Hoàng thổ .
|