Trong nhà trọ, chúng tôi thấy một thanh niên điển trai có thân hình vạm vỡ trong bộ trang phục bình thường đang bận rộn luôn tay, lúc thì bưng nước, bưng cơm cho khách, lúc thì lau bàn, quét dọn và còn không ngớt giới thiệu với khách về phong tục của địa phương. Anh nói:
“Hai ngày nữa là đến ngày 25-7 âm lịch, là ngày lễ quan trọng nhất của người Mô-sô. Tất cả người Mô-sô đều sẽ đến chùa Lạt-ma trên núi Sư tử để tế thần linh”.
Chàng trai trắng trẻo, ăn nói nhã nhặn này khiến cho những du khách mới tới đây lần đầu phải đặt câu hỏi : Anh là ai? Chị Na-chi-la-mu có chút e thẹn nói với chúng tôi rằng : Chàng trai là người yêu của Chị, tên Hoa Đức, người Ca-na-đa gốc Hoa. Một thiếu nữ Mô-sô xinh đẹp và một chàng trai Ca-na-đa điển trai giàu có đã quen biết nhau như thế nào là điều mà mọi người đều muốn biết. Chị Na-chi-la-mu mỉm cười nói, các anh, các chị hãy đi hỏi anh ấy.
Sáng hôm sau, cùng với mặt trời ló bóng màn sương che phủ trên các ngọn đồi xung quanh hồ Lư Cô dần dần tan đi, mặt hồ trở nên rộng rãi, phẳng lặng chẳng khác nào như viên ngọc lấp lánh trong buổi sáng ban mai tĩnh mịch. Chúng tôi lại bắt gặp chị Na-chi-la-mu và anh Hoa Đức đang giặt giũ bên hồ. Khi kể về buổi gặp gỡ ban đầu của họ, anh Hoa Đứa nói đó là duyên số. Anh nói:
“Hồi tháng 7 năm ngoái tôi định đi thăm Thành Đá ở Lệ Giang, nhưng lỡ chuyến xe nên mới tới đây. Người TQ có câu duyên phận mà. Hôm đó tôi tỉnh dậy mới hơn 6 giờ sáng, một mình đi dạo trên hòn đảo bên hồ. Có người nói với tôi: hãy chèo thuyền đi. Tôi liền nghe theo và nhìn về phía người nói với tôi. Lúc đó Na-chi-la-mu đang rửa mặt đánh răng bên hồ. Hôm đó Na-chi-la-mu cũng dậy rất sớm, có lẽ là duyên số, tôi gật đầu mỉm cười với Na-chi-la-mu và Cô cũng mỉm cười đáp lại. Nụ cười của chị rất hồn nhiên, ấn tượng. Kết quả là tôi đã ở lại đây 2 tháng mà nhẽ ra vốn chỉ dự định ở lại hai ngày”.
1 2 3
|