Điều khác với Nùng Hoài là, diện tích Phổ Trại rộng lớn hơn, ngoài phố nhà hàng, hiệu cắt cóc, cửa hiệu Cà-phê v.v rất nhiều, đâu đâu cũng dạt dào hơi thở đời sống. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Phổ Trại Hoàng Vạn Lâm cho biết, dân vãng lai của Phổ Trại trung bình mỗi ngày vượt quá 5000 người, thương gia và dân biên giới Việt Nam nói chung sớm đi tối về, trong đó có rất nhiều người biết nói tiếng Choang. Do làm nghề bán buôn, cho nên người nào người nấy đều mang theo hơn trăm nghìn đồng nhân dân tệ, nhưng trật tự trị án ở đây rất tốt, hầu như chưa hề xảy ra hiện tượng cướp giật gì.
Dạo trên phố Phổ Trại, chúng tôi thấy xe chở hàng nối đuôi nhau, trong đó có một nửa là mang biển xe Việt Nam. Tuy Phổ Trại là Trung tâm bán buôn hoa quả nổi tiếng Trung Quốc, song chúng tôi đi qua mấy dãy phố cũng chẳng thấy một gian hàng mua bán hoa quả nào, có lẽ đã bốc lên xe. Phổ Trại quả là có rất nhiều cửa hàng đồ gỗ Tử Đàn, chúng tôi bước vào "Trung tâm tiêu thụ Gia cụ mỹ nghệ Tử Đàn Hoa Cảng", Trung tâm này cao bốn tầng, diện tích tầng một và tầng hai rộng khoảng 800 mét vuông, trưng bày rất nhiều gia cụ và đồ mỹ nghệ làm bằng gỗ Tử Đàn. Ông chủ có tên gọi là Ngô Tinh Cường, bà chủ là Hoàng Đông Hồng, đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, năm 1996 hai anh chị mới hơn 20 tuổi đã đến lập nghiệp tại đây, qua mười mấy năm phấn đấu, hiện nay hai anh chị đã mở hai cửa hàng kinh doanh gia cụ tại Phổ Trại, quê Phúc Kiến còn có một xưởng sản xuất gia cụ gỗ Tử Đàn, nguồn thu nhập rất đáng kể.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn phỏng vấn anh Hoàng Sơn người Việt Nam, ông chủ của hai cửa hàng bán cà-phê, trong ngày trời dâm se lạnh, ngồi thưởng thức cà-phê Việt Nam thơm ngon quả là điều hết sức tuyệt vời.
Phổ Trại là chặng cuối cùng trong "Cuộc hành trình biên giới Trung-Việt Quảng Tây" lần này, chúng tôi tạm biệt Phổ Trại một cách lưu luyến. Từ cách đây 10 ngày phỏng vấn huyện Đại Tân đến phỏng vấn Phổ Trại Bằng Tường ngày hôm nay, chúng tôi đã đi hơn 3000 ki-lô-mét trong suốt 11 ngày và phỏng vấn hàng chục người. Đời sống thanh bình yên vui của làng trại biên giới đã khắc sâu trong trí nhớ của chúng tôi, quang cảnh sôi nổi, tấp nập của cửa khẩu và chợ đường biên khiến chúng tôi hết sức xúc động. Mong sao trong tương lai không xa, chúng tôi lại có dịp trở lại thăm mảnh đất tươi đẹp và dạt dào sức sống này. 1 2 |