Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Gặp lại " sau 18 năm xa cách – Đảo Vạn Vĩ dân tộc Kinh—17/12/2008
   2009-01-14 13:22:18    cri
Trong trường Tiểu học dân tộc Kinh Đảo Vặn Vĩ, một đám học sinh quây lấy chúng tôi, chúng cứ hớn hở chỉ chỉ trỏ trỏ vào tấm ảnh trong tay chúng tôi; Trong nhà bà Trần Phú Quý dân tộc Kinh 58 tuổi, bà cứ cầm chặt tấm ảnh mà chúng tôi tặng bà, xúc động đến nỗi cứ lặng lẽ lau nước mắt. Tại nhà ông Tô Xuân Phát, anh Nguyễn Chí Thành cứ nhìn tấm chân dung của ông nội mình mà đôi môi cứ run run không nói nên lời...

Những tấm ảnh màu này là do phóng viên Ban Việt Ngữ chúng tôi chụp tại Đảo Vạn Vĩ trong cuộc phỏng vấn vào tháng 6 năm 1990, lúc đó trên đảo này ngay cả ảnh trắng đen cũng khó có dịp trông thấy.

Niềm vui đột ngột, xúc động, hân hoan, những khung cảnh "gặp lại " đó đã mở màn cho chúng tôi trong chuyến phỏng vấn Ba đảo dân tộc Kinh lần này.

Vạn Vĩ , Ô Đầu, Sơn Tâm là ba hòn đảo cư trú chủ yếu của khoảng 20 nghìn bà con dân tộc Kinh Quảng Tây Trung Quốc. Cách đây 500 năm, tổ tiên của họ từ Đồ Sơn Việt Nam trèo thuyền cập bến rồi lên những đảo này, bắt đầu sinh con đẻ cháu và cư trú tại đây.

Tháng 6 năm 1990, cũng tức là vào trước ngày hai nước Trung Việt thực hiện quan hệ bình thường hóa quan hệ ngoại giao, hai cựu phóng viên của Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là chị Vương Tuyết Phong và anh Lương Kiện đã đến đảo Vạn Vĩ phỏng vấn trong mấy hôm liền, từ đó đến nay họ vẫn cất giữ những tấm ảnh phỏng vấn năm xưa. Trong đó có phóng viên đã chụp chung ảnh lưu niệm với các em học sinh trường Tiểu học dân tộc Kinh Vạn Vĩ, chụp chung với bố mẹ chồng của bà Trần Phú Quý, còn có tấm ảnh ông nội của anh Trần Chí Thành năm đó đã 82 tuổi đang gảy đàn Bầu. Tìm kiếm hình ảnh của những nhân vật cách đây 18 năm, là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi "trong chuyến thăm Đảo Vạn Vĩ biên giới lần này".

Hai giờ chiều, chúng tôi có mặt tại Đảo Vạn Vĩ. Đảo Vạn Vĩ ngày này đã có sự thay đổi to lớn hơn nhiều so với 18 năm trước đây.

Nhờ các ngành mậu dịch biên mậu, nuôi trồng dưới biển, du lịch và đánh bắt trên biển truyền thống, bà con dân tộc Kinh đã trở thành một trong mười dân tộc giàu có nhất của Trung Quốc. Những ngôi nhà tranh vách đất năm xưa, ngày nay đã biến thành những ngôi lầu gạch đá bê tông riêng biệt của bà con trong thôn. Đường xá thênh thang khang trang, cây cối xanh um, nhà lầu san sát, thôn Vạn Vĩ có 8000 dân cư trú trông lại càng như một thành phố ven biển.

Trước hết, chúng tôi đến thăm trường Tiểu học dân tộc Kinh Vạn Vĩ. Đúng vào lúc giải lao, rất nhiều em học sinh đang nô đùa trong sân trường. Chúng tôi gặp thầy La đứng trên bục giảng đã 30 năm, thế là chúng tôi liền lấy hai tấm ảnh ra cho thầy xem. Trong chốc lát, có hơn mười em học sinh đến vây quanh, chúng hớn ha hớn hở, ríu ra ríu rít. "Đây là mẹ em". Chúng tôi liền hỏi ai vừa nói đấy, nhưng không đứa nào trả lời, có lẽ là một học sinh nghịch ngợp nào đây. Bỗng, một nữ em xúc động đếng nhảy cẫng lên, nó lớn tiếng: " Ô, trong tấm ảnh này là cụ ông và cụ bà nhà em." Em bé gái này trông rất xinh. Nét mặt rạng rỡ, đôi mắt to sáng long lanh.

Chúng tôi rất đỗi vui mừng, thế là đã tìm được nhân vật trong ảnh rồi. "Nhà em ở đâu nào?" "Ở ngay bên đường ạ". Chúng tôi liền xin phép thầy La, nhờ em nữ sinh có tên gọi là Vũ Huệ Huệ đưa chúng tôi về nhà em. Đây là một ngôi lầu ba tầng, Tuệ cầm tấm ảnh, nó vừa gọi bà ngoại, vừa chạy lên gác hai. Chúng tôi cũng theo ngay Tuệ lên gác. Bà của Tuệ cầm tấm ảnh cháu gái đưa cho, khắp mình bà hơi run run, chưa mở miệng mà đã bắt đầu lau nước mắt. Bà nói với chúng tôi rằng, hai người trong tấm ảnh chính là bố chồng và mẹ chồng bà. Ngày nay, hai cụ và chồng bà lần lượt qua đời đã mấy năm rồi. Bà vừa kể, vừa đắm trìm trong ký ức, lại mấy lần nghẹn ngào đến nỗi không nói lên lời, tay bà cứ không ngừng lau nước mắt, đôi mắt chúng tôi cũng rơm rớm, trong chốc lát cả gian nhà trở nên yên tĩnh hẳn lên.

1 2