Xuất phát từ Nam Ninh đi ô-tô buýt hai tiếng rưỡi đến huyện Đại Tân. Vừa xuống xe thì có anh tài xế tắc-xi đến bắt chuyện với chúng tôi. Anh tài xế họ Đàm nói, từ phố huyện đến thác Đức Thiên, con thác nối liền hai nước Trung-Việt còn khoảng 60 cây số, hiện nay là mùa khô, khách du lịch đi thăm thác Đức Thiên không nhiều. Anh tài xế họ Đàm có khuôn mặt chất phác, đôn hậu, đề xuất chúng tôi nên thuê xe trọn gói cả đi cả về là 160 tệ, chúng tôi nghĩ giá cả cũng phải chăng, cho nên quyết định thuê xe tắc-xi này đến thác Đức Thiên.
Trên đường đi, phong cảnh hai bên đường đẹp như bức tranh. Đây là dư mạch của phía đông cao nguyên Vân Quý, núi non chạy dài liên miên, nhưng lại giữ được cái đẹp của những ngọn núi Cát-xtơ vùng Nam Ninh. Không khí trong lành, cái se lạnh của đầu Đông đã nhuộm những rặng cây trên núi thành màu đỏ hoặc màu vàng, rất đẹp.
Nhìn qua cửa kính xe tắc-xi, hai bên đường là những ruộng mía và dứa bạt ngàn. Sau đó, một con sông ngoằn ngoèo xuất hiện dưới chân chúng tôi. Nước sông trong xanh, toả ánh sáng màu xanh lam như đá quý dưới ánh nắng mặt trời. Đi được một đoạn, anh Đàm bỗng nói với chúng tôi: "Đấy, ngay đối diện con sông này là Việt Nam đấy."
Gì cơ? Con sông tươi đẹp với chiều ngang không đầy 30 mét này là một con sông phân giới hai nước Trung-Việt ư? Chúng tôi thật không thể tin vào con mắt của mình. Không thể tin được, thôn làng, người đi lại trên bờ sông bên kia chúng tôi đều có thể nhìn thấy rõ mồn một, ở chỗ cạn nhất của con sông, mọi người thậm chí có thể lội nước qua sông. Lẽ nào hai bên bờ lại thuộc hai nước khác nhau ư?
Chắc anh Đàm đã không lạ gì trước sự ngạc nhiên của khách du lịch, chỉ mỉm cười không nói gì. Một lúc sau anh cho xe đỗ ở bên đường nói: "Xuống xe chụp ảnh đi, đằng trước không xa có một cột mốc đấy."
Chúng tôi phấn khởi bước đến bờ sông, đưa ống kính lướt trên mặt sông trong xanh, nhà cửa đối diện, cột mốc hai nước và chụp ảnh thoả thích. Miệng ai cũng xuýt xoa trước cảnh đẹp, trong lòng lại nghĩ phong cảnh tươi đẹp như vậy thuộc về hai nước cũng là một sự hạnh phúc, có thể thu hút càng nhiều người đến đây tham quan du lịch.
Trên mặt sông hai bên bờ có vài chiếc phà tre neo đậu, ước gì được nhảy lên phà, đi phà qua sông. Chỉ cần mái trèo khoát nước nhẹ nhàng, thì không ai biết được là đã đặt chân lên lãnh thổ của một nước khác từ lúc nào, quả là thần kỳ. Tôi tin rằng chắc nhiều du khách cũng sẽ có suy nghĩ như chúng tôi.
1 2 |