Đứng bên đầu cầu, tiếng máy chụp ảnh sau lưng tôi luôn đập vào tai, không thể phủ nhận, người nơi khác rất khó thấy cảnh như vậy. Đến Hà Khẩu, nếu không tận mắt chứng kiến cảnh mở cửa khẩu, thì rất uổng cho chuyến đi đến Hà Khẩu.
Nếu hỏi ai là người hiểu biết cửa khẩu này nhất? Tôi nghĩ chỉ có những người làm việc ở cửa khẩu. Bất kể nắng mưa, các chiến sĩ biên phòng trẻ tuổi đáng yêu này đều đang lặng lẽ đứng gác trước cửa khẩu.
Nhưng muốn hỏi chuyện những người lính đứng gác này không phải chuyện dễ. Có thể là do quy định, cũng có thể là do thói quen nghề nghiệp, tóm lại rất khó biết được thế giới nội tâm của họ. Từ đầu cầu theo đến toà lầu kiểm tra biên phòng, rồi theo đến khu doanh trại, rất muốn hỏi chuyện họ, tôi không tin, chẳng lẽ một năm 365 ngày đứng gác trước cầu, đúng là tầm thường không có gì lạ ?
Cô Văn, người Hồ Nam, có khuôn mặt trắng trẻo, trên mặt lúc nào cũng ở nụ cười. Cô nói nụ cười của mình là ấn tượng đầu tiên của người nước ngoài đến Trung Quốc, cũng là ký ức cuối cùng của người nước ngoài rời Trung Quốc.
Cô lưu ý tôi, người chạy đến đầu tiên khi mở cửa mỗi ngày thế nào cũng là một phụ nữ mặc áo đen, người có chút đậm, đây là kết quả quan sát nhiều năm của cô.
1 2 3 |