Rạng sáng ở Hà Khẩu là một phong cảnh.
Chiếc cầu đường bộ Trung Việt nằm trong sương mù đang lắng nghe tiếng thì thầm của nước sông Hồng. Hai cửa khẩu ở hai bên cầu, như một nam nữ đang trong yêu đương, đứng nhìn đối phương với cặp mắt trìu mến, đều đang thưởng thức sự yên lặng mê say lòng người.
Đúng 8 giờ sáng, giờ Bắc Kinh, tiếng nhạc quốc thiều Trung Quốc bắt đầu vang lên.
Một ngày ồn ào đã bắt đầu.
Tiếng chân người chạy từ xa đến gần, người dân biên giới Việt Nam đang chạy đến. Họ không phải chạy từ từ, mà chạy rất nhanh. Tốp đầu tiên là những người túi nhỏ đeo tréo qua vai, tay cầm giấy thông hành biên giới, trong đó có những người chuyên đổi tiền, cũng có người chuyên mua hàng; tốp thứ hai là những người gồng gánh, bất kể đôi quang gánh hay địu gùi trên lưng đều rất nặng, nhưng họ chạy cũng khá nhanh, đây là những người làm ăn cá thể; tốp thứ ba là những người đi xe đạp và xe ba bánh, có người chở hàng có người xe không, rất dễ phân biệt ai là người mua ai là người bán; tốp thứ tư thì đông hơn, là những người đẩy xe bò, từ đầu cầu bên này đến đầu cầu bên kia. Mỗi xe có ba-bốn người "hộ tống", mặt mày nghiêm nghị, chuẩn bị cho một ngày vất vả bận rộn.
1 2 3 |