Kính gửi Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc:
Cách đây ba năm, sau khi tôi nhận được giấy báo đỗ vào Học viện Quan hệ quốc tế, mẹ đã tặng tôi một chiếc ra-đi-ô, dặn tôi rằng lên Hà Nội học,lúc nào buồn thì mở ra nghe. "Với lại" mẹ cười "Sợ con cứ ru rú trong phòng như hồi cấp III, nghe ra-đi-ô để còn biết chuyện đó đây chứ?"
Hoá ra mẹ sợ tôi lạc hậu...
Nhập trường...Tôi ở kí túc xá. Hôm đầu tiên vào phòng, bạn mới còn chưa quen mà tính tôi lại vốn rụt rè nên chẳng dám bắt chuyện với ai. Thế là tôi đành leo lên chiếc giường tầng chật chội và bật ra-đi-ô nghe cho đỡ tẻ nhạt. Chương trình đầu tiên chào đón tôi ở nơi đây chính là "Hộp thư Ngọc Ánh". Hôm đó, tôi nghe được biết bao tâm sự ở khắp nơi gửi về cho Ngọc Ánh. Vui có, buồn có nhưng tất cả đều là những cảm xúc rất chân thành của các bạn tân sinh viên trong những ngày mới nhập học. Hoá ra cũng không ít người có cùng tâm trạng như tôi, tự nhiên tôi thấy trong lòng vui vui lạ. Chương trình tiếng Việt của đài đến với tôi tình cờ như vậy đấy, và cũng đầy ấn tượng. Có lẽ đến mãi tận sau này, tôi vẫn không quên được cảm giác vui vui lúc đó-cái cảm giác được sẻ chi, cảm giác tương đồng.
Đông sang, những cơn gió lạnh buốt lại tràn về. Nghĩ tới cảnh hai tay tê cóng và môi tím bầm vì giá rét làm tôi ngại đi ra đường vô cùng, mặc cho lũ bạn thi nhau rủ rê tôi: mùa đông Hà Nội có nhiều thứ thú vị lắm. Nhưng biết làm sao được?Thú vui bậc nhất vào mùa đông của tôi là học xong bài được nhảy ngay vào đống chăn mềm ấm áp để đón nghe chương trình mình yêu thích trên ra-đi-ô. Những lúc đó, phải đến khi chương trình ngừng buổi phát, các biên tập viên của đài chúc ngủ ngon và hẹn gặp vào sáng hôm sau, tôi mới chịu tắt đi. Vui lắm, có chương trình, tôi như có thêm một người bạn mới.
Đông qua, xuân đến, hạ sang, thu tới, và đông lại về...Cứ thế đã thấm thoắt ba năm, tôi không bỏ lỡ bất cứ chương trình nào của đài. Chương trình và chiếc ra-đi-ô mẹ tặng tôi không biết tự bao giờ đã trở thành một người bạn gắn bó, tri âm.
1 2 |