Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên Lào học Hán ngữ tại làng Ô-lim-pích
   2008-08-15 17:35:13    cri

Ba hôm trước, sau khi đến lớp học, chị Pi-lai-lắc đã nhờ người tình nguyện giúp chị chọn một họ tiếng Hán. Trước đó, bạn của chị Pi-lai-lắc đã căn cứ theo tên tục của chị "first" đặt tên tiếng Hán "Phương Phương" cho chị, tên này có nghĩa "thơm tho". Chị Pi-lai-lắc rất thích tên tiếng Hán này, nhưng chị cho rằng nếu thêm một họ tiếng Trung thì hay hơn. Lần này đến Bắc Kinh tham gia Ô-lim-pích, chị mong có thể thực hiện được ước mơ này.

Ban đầu, người tình nguyện theo tên "Pi-lai-lắc" chọn họ "Bì" cho chị, nhưng chị không đồng ý, vì chữ "Bì" có âm đọc tiếng Hán "Pí", tên đọc này trong tiếng Lào có nghĩa "ma quỷ". Do vậy, người tình nguyện tiếp tục chọn họ cho chị Pi-lai-lắc, vì họ tiếng Lào của chị là "Sác-pa-sợt", người tình nguyện bèn chọn chữ "Tô" với âm đọc tiếng Hán là "Su", và giải thích rằng nhiều cô gái xinh đẹp Trung Quốc đều họ "Tô", họ xinh đẹp như thành phố "Tô Châu". Đối với lời giải thích này, chị Pi-lai-lắc hình như vẫn không thích. Người tình nguyện bèn chọn cho chị họ "Tôn", chị Pi-lai-lắc hỏi chữ "Tôn" có nghĩa như thế nào? Người tình nguyện trả lời, "Tôn" có nghĩa là "Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không". Nghe vậy, chị Pi-lai-lắc vui lắm, lập tức quyết định chọn họ "Tôn".

Sau khi quyết định họ tiếng Trung của mình, chị Pi-lai-lắc nhờ người tình nguyện dạy mình dùng bút lông viết tên họ mình trên giấy. Sau khi viết xong, chị Pi-lai-lắc phát hiện vẫn còn nhiều chỗ trống trên giấy, bèn nói: chị còn muốn viết "Tôi yêu Trung Quốc"! Một lát sau, "tác phẩm thư pháp" đã hoàn thành, sau khi ký tên tục "first" của mình, chị Pi-lai-lắc giơ tác phẩm lên và đọc to tiếng rằng:

"Tôi là Tôn Phương Phương! Tôi yêu Trung Quốc!"

Chị Pi-lai-lắc cho phóng viên biết, tác dụng việc học tiếng Trung của chị đã được thể hiện đầy đủ trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này. Chị nói:

"Ở làng Ô-lim-pích, tôi chỉ cần nói những câu tiếng Hán đơn giản như 'xin chào', 'cảm ơn'; khi ra khỏi làng Ô-lim-pích, tiếng Hán của tôi đã phát huy được tác dụng. Khi tôi và những vận động viên khác đi chợ mua đồ, tôi có thể dùng tiếng Hán mặc cả, và làm phiên dịch cho các bạn, khi đó tôi cảm thấy nắm bắt tiếng Hán rất có tác dụng, sau này tôi sẽ tiếp tục học Hán ngữ!"


1 2