"Viết thương đã nhiều vậy,
Đã không sợ đau lại
Không sợ, không sợ không còn sợ
Nhát gan chỉ khiến mình tiều tụy
Đêm đen như không nhìn thấy gì
Mặt trời ắt sẽ nhô lên ngay"
Em Đổng Trác 8 tuổi vẽ hai ngọn núi lớn, ở giữa có một người tí hon, trên mình có đôi cánh lớn, phía trên người tí hon có mấy con bươm bướm rất đẹp. Bên cạnh người tí hon có dòng chữ lớn: "Cô Đặng ơi, mong cô biến thành cánh bướm đẹp mắt." Bên cạnh Đổng Trác có mấy em học sinh đều vẽ một người dó dáng mình khác nhau, bên trên đều viết những lời lưu ký cho cô Đặng.
Đổng Trác nói nhỏ với tôi rằng: "Cô Đặng dạy lớp chúng em, cô vì cứu chúng em mới bị thiệt mạng." Tuy không biết hết tên họ của cô Đặng, nhưng tôi không đành lòng hỏi tiếp các em nữa.
Em Dương Việt Duệ học sinh lớp hai vẽ bức tranh mang tên "Bản làng tươi đẹp", trên bức tranh có núi xanh, thác nước, hoa dại, chim muông, phía trên bản làng, em còn vẽ một chiếc máy bay trực thăng, bên cạnh viết dòng chữ: "Lớn lên em muốn trở thành phi công."
Em Vương Quang Tinh 12 tuổi chỉ vẽ chú chuột Micky to bự, bên dưới bức tranh có dòng chữ: "Em mong muốn có một đầu máy vi tính xách tay."
Các em học sinh mặc đồng phục, hớn hở vẽ tranh, thỉnh thoảng lại cười với các bạn, nhìn từ xa chẳng khác nào là hoạt động tập thể của nhà trường như các trường học bình thường khác, thế nhưng tôi vô tình trông thấy có em cánh tay áo bị trống rỗng, có em trên tai mang vết xẹo lớn, có em một mắt đã không còn có thể mở ra được, có em phải ngồi trên xe lăn v v ...
Thầy hiệu trưởng Đàm Quốc Cường nói, trong trận động đất mạnh này đã có hơn nửa trong số hơn 400 thầy trò đã bị nạn, rất nhiều em đã bị khuyết tật trong trận động đất này. Về sau, tuy có rất nhiều người hảo tâm có ý định quyên góp để đưa các em đến học tại trường đặc biệt, thế nhưng các em lại kiên quyết yêu cầu được tiếp tục học ở đây.
Thầy hiệu trưởng Đàm Quốc Cường nói: "Điều đáng an ủi tôi nhất là, sau trận động đất này, các em trở nên biết giúp đỡ và thương yêu lẫn nhau. các em không bao giờ nhắc đến thân thể khuyết tật của các bạn khác, không bao giờ nhìn những bạn bị khuyết tật bằng đôi mắt hiếu kỳ. Hễ những bạn khuyết tật cần có sự giúp đỡ, thì không cần phải nhắc nhở gợi ý gì cả, hẳn là có những em lành lặn chủ động đi giúp đỡ ngay."
Điều khiến thầy Quốc Cường mới 45 tuổi mà tóc đã hoa râm lo lắng nhất là tâm lý của các em, ám ảnh của thảm họa to lớn này không thể nào có thể bị phai nhoà trong ký ức của các em một cách nhanh chóng, các em không thể nào có thể vui cười hớn hở như lúc trước khi xảy ra động đất. Thế nhưng điều có thể khẳng định là, mỗi con người ở đây đều cố gắng ghi nhớ, đều biết ơn, đều kỳ vọng.
Trên đây là bài viết của phóng viên Tân Hoa xã nhan đề "Thế giới trong nét bút vẽ của các em". Trong khi đọc bài viết này, Ngọc Ánh đã phải cố nhịn không để nước mắt rơi xuống. Cách đây một năm, trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên đã cướp đi cuộc sống vốn vô ưu vô sầu của các em một cách phũ phàng và tàn nhẫn, đã phương lại và gây ám ảnh khủng khiếp trong tâm hồn thơ ngây của các em, khiến mọi người không khỏi đau lòng. Điều khiến mọi người cảm thấy chút an ủi là, thảm họa này cũng đã khiến các em trưởng thành một cách nhanh chóng và trở nên gan dạ hẳn lên, ở đây Ngọc Ánh cầu mong dưới sự quan tâm của chính phủ và những người hảo tâm trong toàn xã hội, các em có thể hưởng lấy tình thương của đại gia đình, trưởng thành lành mạnh và vui vẻ. 1 2 |