Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Văn hay:  "Tôi có một đôi cánh tàng hình"
   2009-07-06 18:39:37    cri

Đề bài: Một bài hát lời ca có đoạn

Tôi có một đôi cánh tàng hình, chở tôi bay, mang cho tôi hy vọng.

Tôi có một đôi cánh tàng hình, mang tôi bay, bay đi xa xôi.

Mời anh/ chị làm bài với đề bài "Tôi có một đôi cánh tàng hình", bài làm không dưới 800 chữ, ngoài thơ ca ra, không giới hạn về thể loại.

Bài làm: "Tôi có một đôi cánh tàng hình"

Chúng ta từng nghe qua bài hát "Đôi cánh tàng hình", với giai điệu mượt mà và lời ca tuyệt diệu. Đúng vậy, mỗi người chúng ta ai nấy đều có đôi cánh tàng hình, chính vì nhờ có đôi cánh tàng hình, mà chúng ta mới tràn đầy hy vọng, mới có thể bay đi phương xa. Đối với tôi mà nói, đôi cánh tàng hình chính là những cuốn sách dày cộp nặng chịch, chính vì có đôi cánh tàng hình, tôi mới tràn đầy ước mơ, bay đi phương trời xa xôi.

Trong cuốn " Âm mộng ảnh" của mình, Trương Triều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng thời nhà Thanh viết: "Cuốn trung hữu sơn thủy", có nghĩa là "Trong sách có non nước". Đúng vậy, trong sách như có ngôi nhà vàng, trong sách có màu sắc đẹp như ngọc, những câu của người xưa như vang vọng bên tai. Đọc sách chính là một quá trình cảm nhận ra lý lẽ. Những cuốn sách thật như đôi cánh tàng hình, chở tôi bay qua dòng sông lịch sử, ngắm trông những áng mây bồng bềnh lúc dày lúc mỏng, ngắm nhìn những bông hoa khi nở khi tàn. Thế là tôi như trông thấy nhà thơ Tô Đông Pha đang nhảy múa dưới ánh trăng; tôi trông thấy những hoàng đế tướng lĩnh năm xưa, chứng kiến sự hưng vong thành bại của lịch sử ngàn năm. Đúng vậy, sách như đôi cánh, sách chở tâm hồn tôi bay ra khỏi cánh cửa sổ chật hẹp, khiến tôi không cần bước ra khỏi nhà cũng có thể chứng kiến bộ mặt muôn hình vạn trạng của thế giới, mở mang tầm mắt, phong phú tư tưởng.

Ý trời luôn luôn có độ cao độ khó không dễ gì nắm bắt được, cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mỗi khi tôi gặp phải trắc trở buồn phiền, chỉ có sách, đôi cánh tàng hình mới có thể chở tôi bay ra khỏi mọi chướng ngại, tung cánh trên bầu trời trong xanh. Ví dụ như, khi tôi cảm thấy buồn chán bởi kết quả thi không được lý tưởng, thì tôi sẽ đọc cuốn "Đông Pha lạc phủ", để tinh thần lạc quan khoáng đạt như "nhất soa yên vũ nhiệm bình sinh" (Áo tơi trong mưa đội cuộc đời ) gột hết nỗi niềm phiền muộn trong lòng; Lại ví dụ như, khi tôi tranh cãi với bạn bè, thì bản nhạc "Non cao nước chảy" của Bá Nha Tử sẽ vang lên trong lòng tôi, nhắc nhở tôi nên chân trọng tình bạn; và khi tôi bị lạc mất mục tiêu không biết ai có thể giúp tôi tìm lại, thì thân hình kiên định của Hawking tác giả cuốn "Lược sử thời gian" lại hiện lên trước mắt tôi, khiến tôi tìm lại mục tiêu của mình. Đúng vậy, sánh như đôi cánh, nó giúp tôi vùng thoát khỏi đầm lầy, tìm kiếm được mục tiêu của nhân sinh, cho đến khi bay thẳng lên bầu trời trong xanh tươi đẹp.

Bởi vì đam mê với sách tịch, cho nên cũng đam mê luôn cả viết lách, đam mê với cả viết vẩn vơ. Thế là ước mơ làm một nhà văn đã trở thành nguyện vọng lớn lao trong tôi. Người xưa có câu: "Đọc hết ngàn cuốn sách, ngòi bút tựa thần tiên". Đúng vậy, nếu như không có sự tích lũy văn hóa một cách phong phú, thì làm sao có thể sáng tác một tác phẩm hay được? Thế là, sách càng trở thành đôi cánh tàng hình không thể thiếu và không thể vắng được của tôi, đôi cánh chở ước mơ của tôi, bay vượt lên những đám mây u ám, đôi cách chở tôi bay đến bên bờ mộng tưởng.

Bên tai tôi lại vang lên giai điệu quen thuộc của bài hát: Tôi có một đôi cánh tàng hình, chở tôi bay, mang cho tôi hy vọng. Tôi có một đôi cánh tàng hình, mang tôi bay, bay đi xa xôi. Đúng vậy, sách chính là đôi cánh tàng hình, làm phong phú tầm mắt của tôi, chỉ cho tôi phương hướng nhân sinh, mang tôi bay đến bến bờ thành công.

Sách, chính là đôi cánh tàng hình của tôi.

Ngọc Ánh: Hoan nghênh các bạn sau khi nghe xong viết lời bình cho bài văn này. Đề thi làm văn ở Việt Nam như thế nào? Hoan nghênh các bạn viết thư cho Ngọc Ánh biết nhé.


1 2