Nghe Online
Bà Bành Thế Anh, ở thôn Phạm Tự, xã Tư Lễ, thành phố Tề Nguyên, tỉnh Hà Nam Trung Quốc, năm nay 66 tuổi là người khuyết tật, lòa cả hai mắt, bà là mẹ của 3 đứa con, vợ của người chồng bại liệt, là con dâu của bà cụ ốm yếu. Bằng đôi vai mảnh khảnh của mình gánh vác một trách nhiệm cao cả.
Các bạn thân mến, bà Anh được bầu là một trong 10 Người dân Văn minh, 1 trong 10 gương sáng về đạo đức cao đẹp của thành phố Tề Nguyên và là ứng cử viên của cuộc bình chọn là 1 trong 10 gương sáng đạo đức cao đẹp lần thứ 2 trong toàn quốc.
Mùa đông năm 1968, chị Anh 25 tuổi vừa có thai, thì điều bất hạnh đã ập đến, chị thấy mắt mờ đi. Khi hai vợ chồng bế đứa con vừa đầy tháng đi nơi khác chữa bệnh, do đời sống không được bảo đảm, thấy đứa con bé bỏng khó mà sống được, chị Anh nói với chồng: "Thôi về đi, thà không chữa bệnh, cũng không thể để con chết đói."
Rốt cuộc chị Anh bị lòa cả hai mắt, nhưng chị vẫn luôn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp, chị dựa vào chiếc gậy, vun vén công việc gia đình trong bóng tối với biết bao khó khăn mà những người bình thường khó có thể tưởng tượng được, lửa cháy bỏng mu bàn tay, nấu cơm bỏng cả cánh tay, kim châm vào tay, đầu va vào cửa chảy máu v.v, trên người chị để lại bao vết thương mới và vết sẹo cũ.
Do quá vất vả, khiến chị Anh lâm bệnh. Khi con trai chị mới vừa được 100 ngày, chị đã bị viêm tuyến sữa và lao phổi. Chị thở thoi thóp, nắm chặt tay chồng nói: "Có lẽ bệnh của em không chữa khỏi được, em lo nhất là sức khỏe của mẹ bà hai đứa con." Có lẽ do chị không thể rời bỏ gia đình cần có bàn tay vun vén của chị, nên đã vùng thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Tuy hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng chị Anh không để hai con phải thất học. Khi về sau chồng chị bị liệt nửa hai chân không lao động được, con gái lớn của chị rất thông cảm hoàn cảnh của gia đình giấu bố mẹ bỏ học ở nhà đỡ đần mẹ. Sau khi được biết, chị khóc nói với con gái: "Con ơi, con không phải lo, có mẹ, thì gia đình ta vẫn có một cuộc sống yên ổn." Sau khi bài viết của con gái chị được phát trên đài của tỉnh, chị xoa đầu con nói: "Các con khôn lớn lên người, thì dù mẹ có vất vả đến mấy cũng cam lòng."
Tháng 3 năm 1982, khi chồng chị tham gia lao động ở đội sản xuất, thì bị một cây to đè bị thương, tuy giữ được tính mệnh, nhưng bị liệt quá nửa người. Đội sản xuất quyết định, trong quãng đời còn lại, chồng chị được hưởng đãi ngộ như những người đi làm, khoản tiền này là khoản tiền nuôi sống cả gia đình chị.
Hàng xóm láng giềng khuyên chị xin với đội sản xuất một khoản tiền, chị nói: Tôi không muốn làm phiền đội sản xuất. Để giảm bớt gánh nặng cho tập thể, chị mò mẫm học nuôi lợn, nuôi gà và trồng rau.
1 2 |