Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình cảm chân thành và tình thương yêu bao la khiến mọi người cảm động
   2009-08-18 15:50:37    CRIonline

Nghe Online

Khi Đàm Chi Bình 16 tuổi thì mẹ mất, bố mắc bệnh thấp khớp nặng, để gánh vác trách nhiệm gia đình, Bình đến làm thuê cho một cửa hàng bách hóa. Để những người mắc bệnh như cha, khỏi bị con bệnh dày vò, Bình thi vào chuyên ngành Y học Lâm sàng của Học viện Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Hồ Bắc và thành tích học tập luôn dẫn đầu trong lớp. Để tiện chăm sóc và chữa bệnh cho bố và mẹ kế, Bình đón bố mẹ đến ở ngay gần trường.

Mỗi khi đến cuối tuần hay ngày lễ ngày tết, Bình đều tổ chức các bạn học đến viện phúc lợi, bệnh viện Hồi phục Tâm thần v.v thành phố Hiếu Cảm chăm sóc các cụ già.

Bình lần lượt đoạt các danh hiệu "Sinh viên ưu tú, tự lập tự cường của tỉnh Hồ Bắc", huy chương thanh niên Ngũ tứ của tỉnh Hồ Bắc, Sinh viên ưu tú không ngừng vươn lên của Trung Quốc, Đoàn viên thanh niên Cộng sản ưu tú toàn quốc v.v.

Cô sinh viên dân tộc Thổ, năm nay 26 tuổi này khác hẳn những cô gái khác, đã trải qua những biến cố của gia đình và chịu biết bao gian khổ trong cuộc sống: Vừa học hết cấp hai mẹ qua đời, Bình rất đau buồn và phải bỏ học ở nhà làm đồng, từ một người đi làm thuê phấn đấu trở thành người chủ một cửa hàng nhỏ, rồi đưa bố và người mẹ kế mắc bệnh nặng trở lại mái trường miệt mài học tập.

Cảm động trước tinh thần của Bình, hơn 5000 sinh viên của trường chị đã tham gia vào đội ngũ những người tình nguyện, đến viện phúc lợi và cộng đồng giúp người già và người bệnh tắm gội, rửa ráy và cắt móng chân móng tay.

Năm 1999, cô nữ sinh dân tộc Thổ 16 tuổi này, cầm trong tay giấy báo của trường trung học trọng điểm mà nghẹn ngào nước mắt. Lúc đó mẹ Bình mắc bệnh tâm thần, bố mắc bệnh thấp khớp nặng, không làm được việc nặng, em gái còn đang học tiểu học, nhà đột nhiên bị lún sụp đổ, cả gia đình phải đi ở nhờ. Bình đau đớn quyết định, bỏ học đi làm.

Được sự giúp đỡ của bà con thôn xóm, gia đình Bình đã có một căn nhà đơn sơ, nhưng Bình còn chưa kịp thở thì tai họa lớn đã ập đến. Ngày 9 tháng 9 năm 2000, không chịu nổi sự dày vò của bệnh tật, mẹ Bình đã tự vẫn.

Nỗi đau đớn mất mẹ, khiến Bình hầu như suy sụp. Bình nén nỗi đau thương tiếp tục trồng rau, nuôi lợn, giặt giũ, nấu cơm. Cuộc sống rất vất vả, nhưng Bình không chịu cúi đầu. Trong cuốn nhật ký, Bình viết: "Khó khăn gian khổ là chiếc chìa khóa của cuộc đời, khi khép lại một cánh cửa của cuộc sống, thì thế nào cánh cửa khác cũng mở ra."

1 2