Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Ha-li-a – người vợ quân nhân và những người con trai dân tộc Hán của chị
   2009-08-11 15:25:13    cri

Sau khi chồng chị biết tin này, anh luôn bên chị chăm sóc tận tình. Lãnh đạo đơn vị tích cực liên hệ bệnh viện, các chiến sĩ đến bệnh viện hiến máu, quyên góp tiền, thay phiên nhau chăm sóc chị. Trước sự quan tâm chăm sóc của chồng và những ánh mắt lưu luyến của lãnh đạo và chiến sĩ trong đơn vị, chị bỏ từ ý nghĩ tự vẫn, bắt đầu tích cực phối hợp điều trị. Không bao lâu chị đến điều trị ở bệnh viện của Quân Giải phóng, Quân khu Tân Cương, từ đó chị hạ quyết tâm, dành càng nhiều lòng nhiệt tình và tình thương yêu để đền đáp xã hội và các chiến sĩ.

Ngày 2 tháng 9 năm 2005, lại là một ngày khiến chị Ha-li-a không bao giờ quên được. Hôm đó, để cứu bà con ở địa phương, chiến sĩ Hàn Đào mới 22 tuổi thuộc Bộ Chỉ huy Binh đoàn Công an Vũ trang, đã hiến dâng tính mạng quý giá của mình.

Cha mẹ của Liệt sĩ Hàn Đào đều là công nhân dư dôi, không có thu nhập, em trai là Hàn Văn và em gái là Hàn Mai đều còn đang đi học, chiến sĩ Hàn Đào là chỗ dựa vững chắc của gia đình, nay chiến sĩ qua đời, thì cuộc sống sau này của cha mẹ ai lo liệu ? Sau khi được biết tình hình này, chị Ha-li-a quyết định nhận nuôi em trai của liệt sĩ Hàn Đào, lúc đó Hàn Văn 18 tuổi đang học cấp 3, trở thành người con trai thứ 3 của chị. Năm đó, Hàn Văn nhập ngũ, đến đơn vị Công an Vũ trang, nơi mà anh trai đã cống hiến tuổi thanh xuân.

Thấy Hàn Văn đã có tương lai sáng sủa, chị bắt đầu lo liệu cho cuộc sống của cha mẹ liệt sĩ Hàn Đào. Tháng 2 năm 2006, chỉ trong vòng 1 tháng chị mua cho cha mẹ liệt sĩ một căn nhà khang trang. Sau đó, chị thông qua quan hệ của bạn bè, xin cho mẹ của Hàn Đào vào làm việc ở nhà máy thuốc lá, đồng thời sắp xếp Hàn Mai đến một trường học.

Từ tháng 2 năm 2008 đến nay, chị Ha-li-a bắt đầu chạy đi chạy lại giữa thành phố U-rum-xi và hai thành phố lân cận, để lo liệu tiền thuốc cho cậu con trai dân tộc Hán, tên là Phan Xuân Húc 16 tuổi mắc bệnh ung thư máu.

Tháng 8 năm 2007, chị Ha-li-a thấy trên báo đăng tin mong mọi người cứu giúp cậu bé Phạm Xuân Húc 16 tuổi mắc bệnh ung thư máu. Chị liên hệ với bố mẹ Húc và nói sẽ giúp đỡ Húc.

Ngày 22 tháng 2 năm 2008, chị đón Húc đến U-rum-xi và đến điều trị ở bệnh viện Trung y của Khu Tự trị, do quá mệt mỏi, chị ngất ngay bên giường bệnh của Húc. Húc sợ quá, gọi to: "Mẹ làm sao thế ?"

Qua cấp cứu, chị thoát khỏi cơn hiểm nghèo, đây là lần đầu tiên Húc gọi chị là mẹ. Điều đáng tiếc là, bệnh tình của Húc ngày càng nghiêm trọng và đã lìa xa cõi đời. Chị Ha-li-a vĩnh viễn mất đi người con trai thứ 5 của chị.

Chị Ha-li-a nói với phóng viên: "Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho tôi cuộc đời thứ hai, nếu như sức khỏe cho phép, tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ những người có khó khăn, cho đến hết cuộc đời."


1 2